9
Đến khi phản ứng ra ta đang mắng mình, nàng ta lập tức rút roi mềm bên hông.
Các thị nữ vội vàng tiến lên che chắn trước mặt ta.
“Thôi Ấu Nghi, ngươi chẳng qua chỉ là một tiện dân thấp hèn. Hôm nay cho dù ta đánh chết ngươi, Thái tử biểu ca cũng sẽ không trách phạt ta.”
Thái tử mà thật sự không để tâm đến ta thì tốt biết bao.
Có tiền có thời gian rảnh, sống thế nào chẳng được.
Nhưng cố tình hắn lại quản ta quá chặt, bình thường ra ngoài cũng phải mang theo một đám người.
Dù vậy hắn vẫn không yên tâm. Chỉ cần không có công vụ, hắn nhất định tự mình đi cùng.
Hơn nữa, nữ nhi thương nhân thì sao?
Thôi gia ta là hoàng thương do chính Hoàng thượng ngự phong, còn được ban tấm biển “Thiên hạ đệ nhất thương”.
Cưới ta rồi, quốc khố hoàng gia còn lo thiếu vàng bạc thật sao?
Huống chi, nhà ta rõ ràng là hoàng thương.
Theo lời nhị tẩu ta nói, chúng ta cũng là người có biên chế đàng hoàng.
Nàng ta dám xem thường ta, chẳng phải cũng là xem thường Hoàng thượng sao?
“Thôi gia là hoàng thương do chính Hoàng thượng sắc phong. Ngươi khinh thường ta, chẳng phải đồng nghĩa với khinh thường Hoàng thượng?”
Sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch, bàn tay run rẩy chỉ vào ta.
“Tiện nhân, ngươi cưỡng từ đoạt lý! Ta sao có thể khinh thường Hoàng thượng?”
Ta nhìn nàng ta, thần sắc lạnh xuống.
“Mở miệng khép miệng đều là ‘tiện nhân’, đây chính là tiểu thư thế gia sao? Chúng ta làm thương nhân tuy không quyền cao chức trọng bằng thế gia, nhưng ít nhất còn biết lễ nghĩa.”
“Dân gian thường nói công tử tiểu thư xuất thân thế gia ai nấy đều hiểu lễ, thông sách. Nay xem ra chẳng qua chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong mục nát mà thôi.”
10
Nàng ta tức đến nghiến răng, siết chặt roi mềm trong tay.
“Ngươi… ta là quận chúa được Thái hậu sủng ái nhất, sao hạng người hèn mọn thấp kém như ngươi có tư cách chỉ trích? Hôm nay bản quận chúa nhất định đánh chết ngươi!”
Nàng ta vung roi quất mạnh về phía ta. Thị nữ thân cận bên cạnh ta lập tức đưa tay bắt lấy roi, dùng sức kéo mạnh.
Sức lực hai người chênh lệch quá xa. Khánh Dương nhất thời đứng không vững, chật vật ngã nhào xuống đất.
Ta cúi người nhìn nàng ta, dịu dàng mỉm cười:
“Quận chúa hà tất hành đại lễ như vậy? Ta là bậc trưởng bối, sao dám nhận cái lạy này của người. Còn chuyện người thất lễ, ta nào dám so đo. Nhỡ người không vui, chạy tới chỗ Thái hậu nương nương cáo trạng, chẳng phải ta sẽ gặp họa sao?”
Nói xong, ta hài lòng rời đi.
Mặc cho nàng ta đứng phía sau chửi rủa om sòm.
Chậc chậc, quả nhiên còn thú vị hơn xem hát trên sân khấu.
Chẳng lẽ đây chính là “nữ phụ độc ác” mà nhị tẩu từng nói?
11
Thái tử giấu ta quá nhiều chuyện, ta còn chưa kịp tìm hắn tính sổ thì hắn đã xảy ra chuyện.
Ta tựa vào lan can, nhìn đàn cá chép tranh nhau đớp mồi trong hồ.
Thấy chúng ăn xong sắp tản đi, ta thong thả rắc thêm một nắm thức ăn.
Mất trí nhớ cũng tốt.
Giờ ta muốn làm gì thì làm, hắn không quản được nữa.
Cho dù ta tìm mười tám võ phu, hắn cũng chẳng thể làm gì ta.
Nhưng ta chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
Chắc không phải nam nhân nào cũng thiên phú dị bẩm như Ngụy Thần Lẫm đâu nhỉ?
Nếu ai cũng giống hắn, ruộng đất e rằng đều khô cằn mất.
Ngày hắn tỉnh lại, nha hoàn vội tới gọi ta.
Ta vừa tới cửa đã nghe bên trong truyền ra giọng hắn:
“Thái tử phi? Phụ hoàng từ khi nào phải bán con cầu vinh vậy? Nhi thần nay chẳng nhớ gì, tùy tiện tìm một lý do đưa nàng ta đi là được.”
Ta sửng sốt.
Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng sửng sốt.
Hoàng hậu là người phản ứng đầu tiên, lập tức đồng ý.
Bà ban cho ta mười xe vàng bạc châu báu rồi đưa ta trở về Giang Nam.
Trước khi đi, Hoàng hậu nắm tay ta, vừa lau nước mắt vừa nói:
“Đứa trẻ đáng thương, cuối cùng con cũng được tự do. Sau này tuyệt đối đừng quay lại kinh thành, nếu không bị tên chó con ấy nhìn thấy, con lại phải chịu khổ.”
12
Ngụy Thần Lẫm có bệnh.
Năm năm tuổi, hắn từng bị dư đảng tiền triều bắt cóc. Bọn chúng dùng hắn để uy hiếp Hoàng thượng.
Giữa ngai vàng và con trai, Hoàng thượng đã chọn ngai vàng.
Hắn trở thành đứa con bị vứt bỏ.
Đám người kia cắt đứt gân tay gân chân hắn rồi ném xuống vực.
Có lẽ phần mộ tổ tiên bỗng bốc khói xanh, các vị lão tổ tông cùng nhau hiển linh.
Hắn được một thợ săn cứu, may mắn nhặt về một mạng.
Sau khi Hoàng thượng tìm được hắn, hắn như biến thành một người khác.
Không còn chút sinh khí, quanh năm lạnh lẽo như băng.
Hoàng hậu từng cho rằng do thương thế tay chân chưa hồi phục nên hắn mới trở nên như vậy.
Sau này, bọn họ mới biết mình đã sai.
Có những thứ một khi mất đi thì vĩnh viễn không thể trở lại.
Giờ nghĩ lại, nếu trong lòng hắn không có bệnh,
hắn đã chẳng hễ không nhìn thấy ta là trở nên nóng nảy, nổi giận, đập phá đồ đạc.
Nếu bị chọc giận, hắn còn động một chút là đòi chém đầu người khác.
Dù phần lớn chỉ nói miệng, nhưng cũng đủ dọa người ta mất nửa cái mạng.

