28

Nhưng ta có thể nói thật với tên chó này sao?

Đương nhiên không thể.

“Ta không để ý. Nếu ta muốn gả, phụ mẫu ta cũng sẽ đồng ý.”

Hắn cười một tiếng, ta càng hoảng.

Mỗi lần hắn cười như vậy, đều có nghĩa chiếc eo nhỏ của ta sắp gặp nạn.

“Thôi tiểu thư hà tất phải chịu ủy khuất? Đổi một người chịu ở rể chẳng phải tốt hơn sao?”

“Ta thấy mình cũng không tệ.”

Hắn nắm cổ tay ta kéo vào lòng, đưa ta tới một góc khuất.

Người ngoài không còn nhìn thấy động tĩnh nơi này.

Ta chống tay lên ngực hắn:

“Chàng buông ta ra.”

“Thôi tiểu thư, chọn ta có được không? Khâu Chước chỉ là võ phu thô kệch, sao biết cách yêu chiều nàng.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt nóng bỏng như đã lướt qua từng tấc trên người ta.

Hai chân ta mềm nhũn, không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu.

“Chàng cho ta suy nghĩ.”

Hắn cúi xuống hôn lên đỉnh tóc ta.

“Được, ta cho nàng thời gian.”

29

Ta chuẩn bị chạy trốn.

Nhưng ta lại là người rất có lương tâm.

Trước khi chạy mà không nói rõ với Khâu Chước, trong lòng ta thật sự không yên.

Vì vậy ta hẹn hắn ra ngoại ô ngắm hoa.

Ngụy Thần Lẫm mất trí nhớ, ta đương nhiên đau lòng vì hắn quên ta.

Nhưng dựa vào đâu bắt ta phải một mình giữ lấy ký ức rồi cô độc đến già?

Trước khi trở thành Thái tử phi của Ngụy Thần Lẫm, ta trước hết vẫn là Thôi Ấu Nghi.

Nếu hắn đã quên, vậy ta cũng phải bắt đầu cuộc sống mới, làm quen với người mới.

Nay hắn lại tìm tới, ta quả thật rất vui.

Nhưng ta còn chưa chơi đủ!

Ta thật sự không muốn nhanh như vậy đã theo hắn về, ngày ngày bị hắn kéo đi “rèn luyện thân thể”.

Ta đợi rất lâu, Khâu Chước vẫn không tới.

Ngay khi ta chuẩn bị rời đi,

tên trời đánh nào đó lại đánh ngất rồi bắt cóc ta.

Khi tỉnh lại, ta đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Tay chân bị trói bằng lụa đỏ. Vừa giãy giụa, chuông bạc trên màn giường liền ngân lên trong trẻo.

Cảnh tượng này… thật sự quá quen thuộc.

“Tỉnh rồi?”

Ngụy Thần Lẫm ngẩng đầu, bên môi còn vương hơi nước.

“Cô cho nàng thời gian suy nghĩ, không phải để nàng bỏ trốn cùng nam nhân khác.”

Hắn nắm lấy một nơi mềm mại.

Cảm giác quen thuộc này…

“Hắn có hiểu cách hầu hạ nàng bằng ta không?”

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong phòng:

“Đừng giãy nữa. Ngoan ngoãn làm Thái tử phi của cô đi.”

Ta còn tưởng hắn đã nhớ lại.

Hóa ra vẫn chưa.

30

Ta thở phào, cảm thấy chuyện này vẫn còn đường thương lượng.

Nào ngờ câu tiếp theo của hắn khiến giấc mộng của ta tan vỡ.

“Huống chi, nàng vốn chính là Thái tử phi của ta.”

Cả người ta tê dại.

Nói chuyện có thể đừng cố ý ngừng giữa chừng như vậy không?

“Vậy chàng đã khôi phục trí nhớ?”

“Chưa.”

“Đồ vật liên quan tới nàng trong Đông cung đều bị mẫu hậu mang đi, nhưng đồ trong mật thất thì không.”

Ta: “…”

Ta quên mất chuyện này.

Những thứ trong mật thất quả thật không thể để người khác nhìn thấy.

Chỉ cần nghĩ tới đám đồ vật leng keng ấy, những bức họa treo đầy tường,

nhân vật trong tranh nửa che nửa lộ,

tấm gương đồng khổng lồ trên trần và đủ loại cơ quan trên giường,

bất kỳ thứ nào bị lấy ra cũng đủ khiến ta xấu hổ không chốn dung thân.

“Lúc ấy cô cũng không cảm thấy có gì. Dù sao yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cô cũng không thoát khỏi tục lệ.”

“Vốn nghĩ sau này sẽ không gặp lại nàng, không ngờ hôm ở thuyền hoa, nàng lại tự mình ngã vào lòng cô.”

Nói bừa.

Rõ ràng là hắn chủ động.

Ta quay mặt đi, không muốn nhìn hắn.

Hắn bóp má ta, xoay mặt ta trở lại rồi cúi xuống hôn.

“Chỉ một cái nhìn, hồn của cô đã không thu về được nữa.”

“Nhớ lại những bức họa kia, trước đây chúng ta sống hẳn rất vui vẻ.”

“Nay ta đã quên, Ấu Nghi giúp ta nhớ lại đi.”

31

Chuông bạc vang suốt một đêm.

Hắn tuy mất trí nhớ, thân thể lại vẫn còn nhớ.

So với trước kia, bản lĩnh hầu hạ người chẳng hề kém thuở sung sức nhất.

Khi tỉnh lại không thấy hắn, ta lén chạy đi.

Ta tới tìm nhị tẩu, không ngờ đến “quá sớm”. Nhị ca vừa mắng vừa đi ra khỏi phòng.

“Đồ tiểu vô lương tâm, ngày nào đó nhị ca ngươi bị phế rồi, ngươi phải dưỡng lão tống chung cho ta.”

Được rồi.

Ta lại quấy rầy hai người họ.

Ta cúi đầu, ngoan ngoãn xin lỗi:

“Xin lỗi nhị ca, lần sau muội không thế nữa.”

Huynh ấy vỗ đầu ta.

“Lần trước ngươi cũng nói vậy.”

“Vậy lần này muội bảo đảm.”

“Lời bảo đảm của ngươi không đáng một đồng.”

Ta: “…”

32

Một lát sau, nhị tẩu thu dọn xong mới gọi ta vào.

“Sao vậy, Ấu Nghi?”

Ta chạy tới ôm nàng, lược bỏ những đoạn khó nói thành lời rồi kể sơ qua chuyện giữa ta và Ngụy Thần Lẫm.

“Nhị tẩu, muội muốn theo chàng ấy trở về.”

Nàng giơ tay sờ trán ta.

“Muội à, cũng đâu có sốt, sao lại bắt đầu nói mê sảng?”

Nàng giữ thẳng vai ta, nghiêm túc nhìn ta.

“Ấu Nghi, loại tính cách như Thái tử, đọc trong thoại bản thì được. Chúng ta thật sự không thể sa vào.”

Ta lắc đầu.

Người khác thế nào ta không biết, nhưng Ngụy Thần Lẫm sẽ không như vậy.

Dù lúc hai người thân mật, hắn đôi khi làm ta đau, nhưng ta cũng rất vui vẻ.

Khi biết ta không thoải mái, hắn sẽ nghĩ cách khiến ta dễ chịu.

Hắn còn ngoan ngoãn xin lỗi, cầu ta đừng giận.

Trước kia hắn thường tự làm thương tổn bản thân, nhưng giờ đã không còn.

Hắn chuyện gì cũng nghe ta.

“Chàng ấy sẽ không làm hại muội. Muội tin chàng ấy.”

Nhị tẩu đầy mặt sầu lo.

“Muội à, những nữ tử kia trước khi xảy ra chuyện đều nói như vậy. Cuối cùng thì sao? Kết cục vẫn chẳng tốt đẹp.”

“Nhị tẩu, chàng ấy không giống bọn họ.”

Đột nhiên ta nhớ ra lúc ra ngoài hình như không nói với Ngụy Thần Lẫm.

Khuôn mặt lập tức xị xuống.

“Không nói nữa, nhị tẩu. Muội ra cửa không báo chàng ấy, chắc giờ chàng ấy lại làm loạn rồi. Muội đi trước.”

Nói xong, ta vội vã chạy về.

Không ngờ Ngụy Thần Lẫm đã trở lại.