33

Trên đất toàn là mảnh sứ vỡ.

Hắn suy sụp ngồi giữa đống hỗn độn, bàn tay còn chảy rất nhiều máu.

Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn ta.

Vành mắt đỏ hoe.

Xong rồi.

Hắn tức đến đỏ mắt sao?

Ta chậm rãi đi tới, ngồi xổm trước mặt hắn.

“Phu quân.”

Ta cố ý mềm giọng gọi hắn.

Hắn không nói gì, đột ngột kéo ta vào lòng ôm chặt.

Sức lực lớn đến mức như sợ ta sẽ lại chạy mất.

“Ta tới Bích Phương Trai mua bánh cho nàng…”

Hắn khựng lại.

Một giọt nóng ấm rơi xuống cổ ta, khiến ta bất giác run lên.

Hắn khóc sao?

Ta nghiêng đầu muốn nhìn, cánh tay ôm eo lại siết chặt hơn.

“Vì sao nàng không ở nhà đợi ta? Ta đã tìm khắp phủ.”

“Sao chàng không tới Thôi gia tìm ta?”

“Sợ…”

34

Lòng ta thắt lại.

Hắn là người kế vị một nước, vậy mà cũng biết sợ sao?

“Sợ điều gì?”

“Sợ mình không khống chế được, dùng quyền thế ép người; sợ mình không kiềm chế được mà làm tổn thương người nhà nàng; càng sợ… nàng sẽ hận ta.”

Giọng hắn khàn thấp. Từng chữ như đá lớn rơi xuống mặt hồ, khuấy loạn mọi gợn sóng trong lòng ta.

Ta nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, dịu giọng nói:

“Ta chỉ có chút việc gấp nên tới tìm nhị tẩu. Lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Hắn tủi thân “hừ” một tiếng.

“Gấp đến đâu cũng không được không nói với ta.”

“Bảo bối, Ấu Nghi biết sai rồi. Đừng giận nữa, được không?”

Hắn sững người.

Dần dần, ta nhận ra có gì đó không đúng.

Ta vội vàng đẩy hắn ra, đỏ mặt đứng lên.

“Chàng… sao chàng có thể như vậy?”

Mặt hắn cũng đỏ chẳng kém ta.

“Ta không khống chế được. Ấu Nghi, giúp ta.”

Ta lắc đầu, lùi lại hai bước, kiên quyết cự tuyệt.

“Không được. Bây giờ vẫn là ban ngày.”

Hắn quỳ dưới đất, từng bước tiến lại gần, đặt cằm lên bụng dưới của ta rồi ngẩng đầu đáng thương nhìn.

“Ấu Nghi, ngoan ngoãn, nương tử…”

Một tiếng “nương tử” ấy khiến chân ta mềm nhũn.

Sao hắn có thể không đứng đắn như vậy?

Đã hòa ly rồi, sao còn có thể gọi ta là nương tử?

Vì thế, để có thể danh chính ngôn thuận gọi ta là nương tử,

hắn thật sự ở rể.

35

Lần này tất cả mọi người đều biết Thái tử đã trở thành con rể ở rể của Thôi gia.

Nếu không phải Hoàng thượng liên tiếp phái mấy tốp người tới mời, phụ mẫu ta nhìn không nổi nên khuyên nhủ,

hắn thật sự đã không định trở về.

Sau khi hồi kinh, văn võ bá quan không ai còn dám nhắc chuyện phế bỏ ngôi Thái tử phi của ta.

Dù sao Hoàng thượng chỉ có một người con trai.

Nhỡ Thái tử không vui, mang Thái tử phi bỏ chạy,

người chịu khổ cuối cùng vẫn là bọn họ.

Nhưng trên đời luôn có kẻ không có mắt.

Ngụy Thần Lẫm ép ta trên chiếc xích đu trong sân.

Thật sự chỉ là đang đu xích đu, chẳng qua môi hai người dính vào nhau mà thôi.

Chỉ thế thôi.

Khánh Dương dẫn người xông vào, nhìn thấy chúng ta liền hét lớn:

“Các người đang làm gì?”

Ngụy Thần Lẫm lạnh mặt nhìn sang.

“Người trong Đông cung chết hết rồi sao? A miêu a cẩu gì cũng dám thả vào.”

Vành mắt Khánh Dương đỏ lên, nước mắt chực rơi nhìn Ngụy Thần Lẫm.

“Thái tử biểu ca, sao huynh có thể lại đưa nàng ta trở về? Khánh Dương…”

Nàng ta còn chưa nói hết, Ngụy Thần Lẫm đã sai ám vệ bịt miệng rồi đánh cho một trận.

Đến khi nàng ta hoàn toàn không kêu nổi nữa, nàng ta mới bị đưa về cung của Thái hậu.

Thái hậu không dám làm loạn, chỉ có thể nhốt Khánh Dương trong thiên điện, không cho ra ngoài nữa.

36

Không lâu sau, Ngụy Thần Lẫm khôi phục trí nhớ.

Nói ra ta còn thấy mất mặt.

Giữa ban ngày, hắn quỳ dưới đất cầu ta thương xót, thỏa mãn hắn thêm một lần.

Bàn chân ta ướt đẫm, khó chịu vô cùng.

Ta thật sự không muốn tiếp tục hồ nháo với hắn, bèn trốn vào trong chăn.

Nhất thời không để ý, một đoạn bắp chân lộ ra ngoài.

Hắn lại muốn dùng miệng “tắm” cho ta.

Ta tức đến mức đạp hắn ngã khỏi giường.

“Rầm” một tiếng.

Đầu hắn chạm đất trước, hai mắt tối sầm rồi ngất đi.

Tỉnh lại, hắn liền khôi phục trí nhớ.

Sau đó hắn bắt đầu xem xét lại mọi chuyện, suy nghĩ trong khoảng thời gian mất trí nhớ mình có chỗ nào làm chưa đủ tốt hay không.

Ngày nào cũng tìm cớ nói:

Ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó.

Hắn đứng lên rồi.

Còn ta lại nằm sấp xuống.

Ngụy Thần Lẫm ôm chặt lấy ta:

“Nương tử, sau này không được rời khỏi ta.”

Ta sờ đầu con chó lớn của mình.

“Không rời. Dù sao rời chàng rồi, ta biết đi đâu tìm một người về mọi phương diện đều có thể khiến ta hài lòng?”

Cưỡng ép là hành vi trái với mọi ý nguyện của đối phương.

Nhưng nếu đối phương tự nguyện thì sao?

Vậy chính là một người nguyện đánh, một người nguyện chịu.

Đương nhiên, ta phải là người đánh.

— HẾT —