Mở ra mới thấy đây là một bản đồ rất lớn, bên trên đánh dấu chi chít tọa độ và chữ viết.
Là bản đồ mạng lưới đường ống ngầm.
Đánh dấu đường ống, hầm phòng không, hầm tàu điện ngầm và các lối thoát hiểm sâu mấy chục mét dưới lòng đất thành phố.
Trong đó có vài vị trí được ông nội khoanh tròn bằng bút đỏ.
Bên cạnh ghi dòng chữ: “Lối đi an toàn, có thể lưu thông.”
Và một trong những vòng tròn đỏ đó, nằm ngay bên dưới hầm trú ẩn của tôi chừng hai mươi mét.
Có một đường hầm dưới lòng đất chạy qua đây sao?
Tôi ngồi thụp xuống nền nhà tầng dưới, dùng tay gõ thử vài cái.
Bê tông đặc.
Nhưng ở sát góc tường gần hố thu nước, tôi gõ ra một âm thanh khác biệt.
Rỗng.
Bên dưới có một khoảng trống.
Chương 19
Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng trống dưới nền nhà hồi lâu.
Bản đồ đánh dấu rất rõ ràng.
Sâu hai mươi mét ngay dưới chỗ này, có một đường hầm thoát hiểm bỏ hoang.
Được xây dựng từ thập niên 70, 80, là công trình phòng chống hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh.
Ông nội vẽ một mũi tên trên đường hầm này.
Mũi tên xuất phát từ vị trí hầm trú ẩn của tôi, kéo dài về phía Tây khoảng hai km, điểm cuối ghi ba chữ.
“Trạm số 3.”
Trạm số 3 là gì?
Mặt sau bản đồ có nét chữ của ông.
“Trạm số 3: Khu vực lõi của công trình ngầm giai đoạn 2, độ sâu 40 mét, diện tích khoảng 800 mét vuông. Bị niêm phong sau khi công trình hoàn thành năm 1998. Bên trong trang bị hệ thống cấp điện độc lập (pin hạt nhân mini), hệ thống tuần hoàn nước, hệ thống lọc không khí. Trên lý thuyết có thể tự vận hành 50 năm. Chìa khóa ở trong chiếc đồng hồ bỏ túi.”
Chìa khóa ở trong chiếc đồng hồ.
Tôi lấy đồng hồ ra, lật qua lật lại xem xét cẩn thận.
Trước đó tôi đã tìm thấy một chiếc chìa khóa đồng nhỏ bên dưới viên ngọc bích, dùng để mở chiếc hộp sắt của ông.
Nhưng “chìa khóa” mà bản đồ nhắc đến rõ ràng không phải cái đó.
Tôi tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết của chiếc đồng hồ.
Vỏ ngoài, nắp đậy, núm vặn, dây đeo…
Núm vặn.
Chính là cái núm dùng để lên dây cót.
Tôi thử vặn một cái.
Không nhúc nhích.
Tôi vặn theo chiều ngược lại.
Cạch.
Cả cái núm vặn nảy ra ngoài.
Là một chiếc USB siêu nhỏ.
Tôi nhìn khối kim loại bé bằng hạt gạo trong tay mà hít một ngụm khí lạnh.
Ông ơi.
Rốt cuộc ông còn giấu bao nhiêu thứ trong chiếc đồng hồ này.
Vấn đề hiện tại là tôi không có máy tính để đọc dữ liệu trong USB.
Nhưng đó chưa phải việc cấp bách nhất.
Việc cấp bách nhất là — nếu Trạm số 3 thực sự còn dùng được, thì nó là một nơi trú ẩn tốt gấp vạn lần cái hầm này.
Điện độc lập.
Tuần hoàn nước.
Lọc không khí.
Hoạt động được năm mươi năm.
Nhưng giữa hai nơi cách nhau hai mươi mét đất đá bê tông, và hai km đường hầm bỏ hoang.
Không phải chuyện có thể giải quyết ngay lúc này.
Cứ ghi nhớ đã, tính sau.
Tôi gấp gọn bản đồ, giấu cùng chiếc USB dưới nệm giường xếp.
Đậu Đậu chạy tới túm lấy gấu áo tôi.
“Chị ơi, bên ngoài có tiếng động.”
Tôi lập tức nhìn màn hình camera.
Bên ngoài đường hầm xuất hiện ba người.
Hai nam một nữ.
Người sống.
Họ đang ngó nghiêng quanh bãi đất hoang, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tôi vội đeo đồng hồ lên.
“Đại ca bảo quanh đây trước kia có một cái hầm phòng không, bảo chúng ta ra xem có vật tư gì không.”
“Tìm nãy giờ chả thấy cái đết gì, toàn cỏ dại đất hoang.”
“Cái lưới rằn ri đằng kia là gì thế?”
Trái tim tôi vọt lên tận cổ họng.
Một gã đàn ông bước tới gần tấm lưới rằn ri.
Đưa tay lật một góc lên.
“Chẳng có gì, mấy miếng lưới sắt rách thôi. Có cái biển báo, ghi là ‘Khu vực nguy hiểm cấm lại gần’.”
“Thôi bỏ đi. Nghe nói bên siêu thị Đông Hưng có cái kho hàng chưa bị vét sạch đâu.”
“Đi đi đi.”
Ba người rời đi.
Tôi rã rời ngã ngồi xuống ghế.
Quá sát nút.
Suýt chút nữa chúng đã phát hiện ra lối vào.
Ngụy trang vẫn chưa đủ.
Phải gia cố thêm.
Đợi bọn chúng đi xa, tôi đánh liều ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất chất thêm gạch vụn và xà bần lên khu vực lối vào.
Nhìn từ ngoài vào hoàn toàn giống một đống rác.
Không ai lại đi quan tâm đến một đống rác cả.
Làm xong tôi vội quay lại hầm.
Khóa chặt ba lớp cửa.
Lau vội giọt mồ hôi lạnh trên trán.
Chương 20
Ngày thứ năm.
Sóng bộ đàm ngày càng nhộn nhịp.
Kênh nào cũng có người liên lạc.
“Liên minh người sống sót khu Tây xin thông báo: Toàn bộ cư dân còn sống ở khu Tây có thể đến tập trung tại Nhà thi đấu thành phố, chúng tôi có người mang thiên phú chiến đấu mạnh bảo vệ, nhưng mọi người phải tự túc vật tư.”
“Tình hình khu Đông chuyển biến xấu, cứ điểm trong trung tâm thương mại bị Zombie phá vỡ, người sống sót đang di tản về khu Nam.”
“Chú ý chú ý, khu Đông đã xuất hiện Zombie bậc 2, tốc độ cực nhanh, người bình thường không thể chống lại! Nhắc lại, đã xuất hiện Zombie bậc 2!”
Zombie bậc 2.
Chúng tiến hóa rồi.
Tôi chuyển sang kênh khác.
“… Bên các anh có thấy nhóm nào tự xưng là ‘Băng Thiên Khải’ không? Mười mấy người, toàn người có thiên phú hệ thống, chuyên đi cướp vật tư. Hôm qua bọn chúng vừa cướp sạch nước và thức ăn của cứ điểm chúng tôi.”

