Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ ngoan.
Ông nội bảo thứ gì đừng chạm vào, tôi tuyệt đối không đụng. Ông bảo chỗ nào đừng đi, tôi tuyệt đối không bước tới nửa bước.
Thói quen này đã cứu mạng tôi vô số lần.
Hồi nhỏ, con chó hoang nhà hàng xóm, ông bảo đừng lại gần, hôm sau con chó đó cắn ba đứa trẻ con. Lên cấp hai, có người rủ tôi ra bờ sông chơi, ông bảo đừng đi, hôm đó có một đứa trẻ đuối nước.
Ông nội là một kỹ sư già, trước khi về hưu ông làm việc ở một đơn vị mà đến tận bây giờ tôi vẫn không biết tên, ròng rã suốt ba mươi năm.
Ông không bao giờ kể mình từng làm gì, chỉ thỉnh thoảng ở trong thư phòng lật xem vài bản vẽ đã ố vàng.
Hai ông cháu tôi nương tựa vào nhau suốt hai mươi hai năm.
Đêm ông ra đi, ông nắm chặt tay tôi, nói câu cuối cùng trong cuộc đời mình.
“Tô Niệm, tuyệt đối đừng kích hoạt hệ thống.”
Tôi sững sờ.