“Cú Mèo gọi toàn kênh. Nội bộ Băng Thiên Khải đã nứt toác. Thằng Triệu dính chấn thương nặng trong trận tử chiến với bầy Zombie ngày hôm qua, tên phó tướng của hắn đang âm mưu lật đổ cướp ngôi. Phần lớn những người sống sót bị đè nén ở tầng đáy đã lợi dụng lúc loạn lạc bỏ trốn thành công. Đây là thời cơ ngàn năm có một để Người Tự Do chúng ta gom quân. Tôi đề nghị, ba ngày sau tập hợp tại trạm dừng nghỉ bỏ hoang trên Quốc lộ 316, bàn bạc bước tiếp theo. Hỡi những người anh em trên toàn dải sóng, nếu các vị còn thở, xin hãy lên tiếng.”

Các kênh liên tiếp dội lại tiếng đáp lời.

“Nghe rõ.”

“Nhận tín hiệu.”

“Đã rõ, tôi gom được mười hai người.”

“Cú Mèo, thằng Triệu bị thương nặng thật à?”

“Zombie cấp A tập kích tòa thị chính, thằng Triệu vắt kiệt mạng mới cản được nhưng bay mất cánh tay phải. Cái trò Điều khiển kim loại của hắn phải dùng cả hai tay mới thi triển được, giờ phế cmn mất hơn một nửa sức mạnh rồi.”

Băng Thiên Khải sắp dập mặt rồi.

Và đám “Người Tự Do” cuối cùng cũng có cơ hội ngẩng đầu lên.

Tôi tắt máy liên lạc, cúi nhìn chiếc đồng hồ.

Suốt ba tháng trời tôi luôn chờ đợi một thời cơ.

Bây giờ, nó đến rồi.

Rạng sáng hôm sau.

Tôi thu xếp ổn thỏa cho Đậu Đậu, chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống đủ cho con bé cầm cự ba ngày.

Dạy con bé cách dùng máy liên lạc để nghe ngóng tình hình.

Cách khóa chết mọi ngóc ngách của Trạm số 3 từ bên trong lỡ có biến.

“Chị ơi chị sắp ra ngoài ạ?”

“Ừ. Đi làm một việc rất quan trọng.”

“Có nguy hiểm không chị?”

“Hơi hơi.”

Nó ôm rịt lấy chân tôi.

“Vậy chị nhất định phải về nhé.”

“Nhất định.”

Tôi đeo chiếc đồng hồ lên cổ.

Quàng balo lên vai.

Chui ra ngoài qua cửa thoát hiểm dự phòng của Trạm số 3.

Cái cửa này nằm lưng chừng sườn núi phía Tây, rậm rạp bụi cây che khuất.

Khoảnh khắc chui ra ngoài, ánh mặt trời chói chang làm mắt tôi cay xè.

Ba tháng rồi tôi chưa nhìn thấy mặt trời.

Mất vài giây để thích nghi với ánh sáng, tôi đứng trên sườn núi phóng tầm mắt về phía Đông.

Đường chân trời của thành phố đã biến dạng.

Vài tòa nhà cao tầng đã đổ sập.

Khói đen vẩn lên ở phía xa xa.

Còn có mấy tòa nhà bị cải tạo, chăng rào sắt và lập chốt chặn vòng ngoài.

Là sào huyệt của Băng Thiên Khải.

Nhưng hiện tại mấy chỗ đó trông có vẻ rất hỗn loạn.

Có người đang cắm đầu chạy.

Có ánh lửa lập lòe.

Băng Thiên Khải đang chìm trong bạo loạn nội bộ.

Tôi quay người rảo bước về phía Đông.

Mục tiêu là vị trí của cái node hệ thống cách đó 15 cây số.

Nằm trong lòng núi ở khu Đông.

Dọc đường tôi đụng độ bảy con Zombie.

Toàn loại bậc 1.

Tôi đi vòng né được năm con.

Hai con còn lại chắn đường, tôi tiện tay phang luôn bằng cái xẻng công binh.

Bài tập thể lực của ông nội quả không uổng phí.

Ba tháng ru rú dưới Trạm số 3 tôi cũng không rảnh háng, ngày nào cũng chống đẩy với squat.

Thể lực ăn đứt cái thời trước tận thế.

Tám tiếng sau, tôi đứng trước cửa hang đi vào lòng núi khu Đông.

Là một cái hầm mỏ bỏ hoang.

Chiếc đồng hồ rung bần bật.

Càng lại gần, nó càng rung ác liệt.

Nó đang gọi bầy.

Tôi bước vào hầm mỏ.

Càng đi sâu vào trong.

Không khí càng ngột ngạt ẩm ướt.

Sâu chừng 50 mét thì không gian mở rộng ra.

Một cái hang động tự nhiên.

Chính giữa nền hang động, ghim một khối kim loại.

To cỡ một mét vuông.

Bề mặt nhẵn thín như gương.

Phát ra thứ ánh sáng xanh lè âm u.

Node hệ thống.

Nó đang hoạt động.

Đang bao phủ toàn bộ sóng tín hiệu hệ thống của cái thành phố này và hàng trăm cây số xung quanh.

Thiên phú của tất cả mọi người.

Sự trói buộc của tất cả mọi người.

Kết nối mạng lưới thần kinh của tất cả mọi người.

Đều đang được duy trì thông qua khối kim loại chết tiệt này.

Tôi bước tới trước mặt nó.

Ngồi xổm xuống.

Tháo chiếc đồng hồ trên cổ ra.

Nó nảy bần bật trong lòng bàn tay tôi, chực chờ nhảy bổ ra ngoài.

“Ông ơi, cháu tới rồi đây.”

Tôi ốp thẳng chiếc đồng hồ lên bề mặt cái node.

Trong tích tắc.

Ánh sáng xanh chuyển sang màu đỏ ối.

Rồi nháy sang màu trắng lóa.

Sau đó —

Phụt.

Giống như có ai vừa giật phích cắm điện.

Ánh sáng vụt tắt.

Bề mặt khối kim loại rạn nứt.

Vết nứt lan ra từ điểm tiếp xúc, bò ngoằn ngoèo như mạng nhện bao trùm lên toàn bộ bề mặt.

Ba giây sau.

Cái node nát vụn.

Vỡ vụn thành đống cám.

Cùng một thời điểm.

Tôi biết, bảng hệ thống của tất cả những kẻ đã kích hoạt hệ thống trong thành phố này đã đen ngòm.

Thiên phú biến mất.

Điều khiển kim loại, Cường hóa tốc độ, Kiểm soát hỏa lực, Gấp khúc không gian, Thân thiện thực vật, Cảm nhận nguy hiểm —

Tất cả về mo.

Thằng Triệu đéo còn là cái quái gì nữa.

Những kẻ từng dựa dẫm vào thiên phú để leo lên đầu lên cổ người khác, bây giờ lại trở về làm dân đen như bao người.

Chỉ là những con người vô danh tiểu tốt, tay không tấc sắt, phải vật lộn tranh giành sự sống giữa thời tận thế.

Và chiếc đồng hồ trong tay tôi.

Lớp vỏ ngoài rạn nứt chằng chịt.

Viên ngọc bích đỏ rực tắt ngúm.

Kim đồng hồ nhích đi.

Quay đủ ba vòng thì khựng lại.

Đồng hồ vỡ vụn.

Nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Tôi nâng niu hai mảnh vỡ của chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay.