“Cảm ơn ông nội.”
Đứng dậy.
Bước ra khỏi hầm mỏ.
Ánh mặt trời bên ngoài còn rực rỡ hơn cả lúc tôi đến.
Ba ngày sau.
Tại trạm dừng nghỉ bỏ hoang trên Quốc lộ 316.
Tôi đứng giữa một đám người.
Cú Mèo là một người phụ nữ trạc ba mươi, tóc cắt ngắn, ánh mắt sắc lẹm, tác phong lưu loát.
Cô ta nhìn chằm chằm tôi.
“Cô chính là người đã giật sập hệ thống của toàn thành phố?”
“Ừ.”
“Làm thế nào cô làm được?”
“Ông nội tôi dạy.”
Cô ta mỉm cười.
“Ông nội cô đúng là một người vĩ đại.”
“Đúng vậy.”
Ở đó có khoảng bốn mươi Người Tự Do.
Và hơn hai trăm người sống sót vừa trốn thoát khỏi móng vuốt của Băng Thiên Khải.
Số lượng không nhiều.
Nhưng đủ rồi.
Đủ để bắt đầu lại từ đầu.
Không cậy nhờ hệ thống.
Không phân bì đẳng cấp thiên phú.
Chỉ dựa vào hai bàn tay.
Và khối óc.
Dựa vào những thứ vốn dĩ con người sinh ra đã có.
Một năm sau.
Trạm số 3 trở thành cứ điểm lớn nhất của người sống sót trong thành phố.
Không phải vì nó quá mức tiện nghi xa hoa.
Mà vì nó là nơi duy nhất không có sự hiện diện của hệ thống, không có sự phân biệt cấp độ thiên phú, không có áp bức bóc lột.
Mọi người đều bình đẳng.
Kẻ cuốc đất, người tuần tra, người nấu ăn, người sửa chữa, phân công lao động theo năng lực thực tế, không dựa vào cái mác thiên phú hệ thống.
Cú Mèo lo phần đối ngoại và phòng thủ.
Tôi ôm đồm mảng quản lý điều hành và phân phối vật tư của cứ điểm.
Còn Đậu Đậu thì lãnh chức vụ quản gia nhí, ngày ngày lăng xăng đi đếm mầm rau.
Năm nay con bé bảy tuổi, cao lên nửa cái đầu rồi.
Không còn vẽ hình người mẹ nữa.
Con bé vẽ Trạm số 3, vẽ những căn phòng xanh mướt bóng rau, vẽ một đại gia đình quây quần bên mâm cơm.
Bên cạnh vẫn là một chữ viết nắn nót.
“Nhà.”
Đêm xuống.
Tôi ngồi trong phòng điều khiển.
Trên tường vẫn treo bức ảnh của ông nội.
Cạnh bức ảnh là hai nửa chiếc đồng hồ vỡ nát, tôi đã dán lại bằng keo, treo lên làm kỷ niệm.
“Ông nội ơi, hôm nay cứ điểm có thêm mười hai người mới gia nhập, toàn là dân chạy nạn từ phía Nam lên. Dưa chuột trúng mùa to, Đậu Đậu đi phát cho mỗi người một quả. À phải rồi, có một cụ già bảo quen ông đấy. Cụ ấy họ Châu, bảo ngày xưa từng làm chung đơn vị với ông. Cụ ấy khóc tức tưởi, bảo cứ ngỡ không còn ai nhớ tới cái công trình năm xưa nữa.”
Tôi thì thầm to nhỏ với bức ảnh một hồi.
Rồi tắt đèn.
Nằm xuống giường.
Không có cửa sổ.
Không có ánh trăng soi chiếu.
Nhưng tôi biết chắc một điều, ngày mai ánh mặt trời rực rỡ trên kia vẫn sẽ tiếp tục mọc.
Sống trên cõi đời này.
Chúng ta không cần hệ thống.
Chẳng cần ba cái thiên phú ban phát.
Chỉ cần có một người ông vĩ đại.
Một chiếc đồng hồ bỏ túi.
Và một chút xíu ý chí kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc.
(Hết)

