“Tụi nó kêu ca phân chia không công bằng. Đứa có thiên phú thì ăn no mặc ấm, đứa không thiên phú thì phải húp canh cặn, làm trâu làm ngựa. Mấy đứa đã lén bỏ trốn rồi.”
“Trốn? Chạy đi đằng nào?”
“Chịu. Mấy thằng bên khu Tây bảo thấy có mấy mống lén lút vượt núi trốn ra phía đường quốc lộ.”
“Bắt lại cho tao. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sổng một đứa là củng cố thêm mật gấu cho đám còn lại.”
Giọng thằng Triệu lạnh ngắt như lưỡi dao.
Tôi tắt thiết bị.
Chỉ vỏn vẹn một tháng, Băng Thiên Khải đã chuyển hóa từ một nhóm thổ phỉ thành một chính quyền bạo chúa thu nhỏ.
Một cơ cấu hình kim tự tháp.
Ngồi chễm chệ trên đỉnh là thằng Triệu cùng đám tay chân lâu la sở hữu thiên phú cấp A, cấp B.
Tầng giữa là đám thiên phú C, D, chịu trách nhiệm tay sai thi hành mệnh lệnh.
Tầng đáy là những kẻ vô tích sự hoặc thể lực yếu ớt, bị coi như công cụ sai vặt.
Chả khác mẹ gì cái chế độ phong kiến thời kỳ đồ đá.
Chỉ có điều, đế chế phong kiến phải mất hàng trăm năm mới gây dựng xong.
Thằng Triệu chỉ tốn đúng một tháng.
Nhưng tôi cũng bắt được một tín hiệu khác.
Có người đang nổi dậy.
Lâu lâu trên tần số lại lọt vào vài đoạn mã hóa liên lạc.
Không phải đám Băng Thiên Khải.
Mà là những nhóm người sống sót rải rác, lén lút đánh tiếng với nhau.
Bọn họ tự xưng là nhóm “Người Tự Do”.
Không quy mô tổ chức, không thủ lĩnh cầm đầu, chỉ đơn thuần là trao đổi tin tức và đổi chác vật tư.
Điểm chung duy nhất của họ — Không chịu khuất phục dưới trướng Băng Thiên Khải.
Trong đó có một nguồn tín hiệu khiến tôi khá chú ý.
Người này mang mật danh “Cú Mèo”.
Cách nói chuyện của cô ta luôn ngắn gọn súc tích, đanh thép, chuẩn dân qua đào tạo chuyên nghiệp.
“Cú Mèo gọi toàn thể Người Tự Do trên kênh. Băng Thiên Khải lên kế hoạch sẽ càn quét diện rộng lần cuối tại khu Bắc – khu công nghiệp trong tuần này. Xong vụ này là bọn chúng sẽ công bố sáp nhập toàn thành phố vào địa bàn quản lý. Yêu cầu toàn bộ Người Tự Do ở khu Bắc lập tức rút êm trước khi cuộc càn quét bắt đầu.”
Lần càn quét cuối cùng.
Và rồi “sáp nhập toàn thành phố”.
Cửa vào hầm trú ẩn cũ của tôi đã bị tiêu hủy hoàn toàn.
Trạm số 3 thì nằm chìm nghỉm 40 mét dưới lòng đất.
Đố bọn chúng moi ra được.
Nhưng “Cú Mèo” là ai?
Sao cô ta rành rọt kế hoạch của Băng Thiên Khải thế?
Nội gián cài cắm chăng?
Tôi không đánh tiếng với cô ta.
Giữ mồm giữ miệng là lá chắn bảo vệ an toàn nhất của tôi.
Nhưng tôi đã ghim cái mật danh này vào đầu.
Đêm ngày thứ 30 của tận thế.
Tôi và Đậu Đậu ngồi trong cái “phòng khách” bé xíu của Trạm số 3.
Con bé thì vẽ.
Còn tôi thì ngâm cứu mớ tài liệu của ông nội.
Trong phòng thí nghiệm có một dàn máy tính đời tống, tôi cắm cái USB rút từ đồng hồ vào khởi động nó lên.
Một đoạn văn bản nảy ra trên màn hình.
“Tô Niệm, nếu cháu đọc được những dòng này, nghĩa là cháu đã an tọa trong Trạm số 3 rồi. Ông rất tự hào về cháu. Tiếp theo, có một chuyện cháu cần phải biết: Chiếc đồng hồ bỏ túi không chỉ dùng để nghe lén. Một khi toàn bộ các node của hệ thống trên thế giới được kích hoạt, cái node trôi nổi — tức là cái mảnh vỡ trong chiếc đồng hồ — sẽ biến thành chiếc chìa khóa duy nhất có khả năng gây nhiễu hệ thống mạng lưới đó. Khi thời cơ chín muồi, cháu hãy đem đồng hồ áp sát vào vị trí của cái node hệ thống gần nhất (Tọa độ đính kèm ở file bên dưới). Mảnh vỡ trôi nổi sẽ đóng vai trò như một loại virus xâm nhập vào node, làm sập toàn bộ hệ thống của node đó. Một node sụp đổ, đồng nghĩa với việc toàn bộ những kẻ đã bị trói buộc với hệ thống trong phạm vi phủ sóng của node đó sẽ TẠM THỜI MẤT SẠCH THIÊN PHÚ. Đây là cơ hội vùng lên duy nhất của nhân loại trước hệ thống. Nhưng ông không dám chắc làm vậy thì chiếc đồng hồ của cháu có bị sứt mẻ gì không. Cho nên, quyền quyết định nằm trong tay cháu. Sống sót là ưu tiên số một. Đập tan hệ thống là số hai. Hãy bảo vệ bản thân trước đã. Yêu cháu, ông nội.”
Tôi trân trân nhìn màn hình.
Tọa độ đính kèm chỉ điểm rành rành, cái node hệ thống gần nhất nằm trong lòng núi khu Đông.
Cách Trạm số 3 cỡ 15 cây số.
Chiếc đồng hồ có thể đánh sập cái node đó.
Thiên phú mất sạch bách.
Cái trò Điều khiển kim loại của thằng Triệu.
Mấy cái Cường hóa tốc độ, Kiểm soát hỏa lực cấp B…
Về mo hết.
Đến ngày đó.
Kẻ có hệ thống và kẻ không có hệ thống, lại quay về đứng chung trên một vạch xuất phát.
Tôi siết chặt cái đồng hồ.
Ông nội.
Ông không chỉ muốn cháu sống sót.
Ông muốn TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đều có cơ hội sống sót.
Chương 30
Ngày thứ 90.
Ba tháng trôi qua.
Sáng hôm đó, bộ đàm trong Trạm số 3 tóm được một đoạn phát thanh.

