“Cá nhân chấp nhận liên kết sẽ có được những năng lực vượt qua lẽ thường (Thiên phú), nhưng cái giá phải trả là hệ thần kinh của họ sẽ kết nối vĩnh viễn với máy chủ của hệ thống. Điều này đồng nghĩa với việc hệ thống có khả năng đọc, can thiệp và thậm chí KIỂM SOÁT TƯ DUY cùng hành vi của người bị liên kết bất cứ lúc nào.”

“Khuyến cáo: Niêm phong toàn bộ tài liệu nghiên cứu, không công khai ra bên ngoài. Trước khi hệ thống kích hoạt toàn diện, chúng ta không có phương án ứng phó hiệu quả.”

“Ý kiến bổ sung (Tô Chấn Quốc): Nếu sự kích hoạt toàn diện của hệ thống đồng nghĩa với ngày tận thế, vậy thì những người KHÔNG LIÊN KẾT HỆ THỐNG chính là tia lửa cuối cùng của nền văn minh nhân loại. Đề nghị giữ lại Trạm số 3 làm nơi trú ẩn cho những cá nhân không liên kết.”

Tôi đặt tờ báo cáo xuống.

Hai tay run lẩy bẩy.

Ông nội không chỉ biết trước ngày tận thế.

Mà ngay từ hai mươi lăm năm trước, ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay.

Trạm số 3 chính là con tàu Noah ông dành lại cho “những người không liên kết hệ thống”.

Và tôi là người thừa kế được ông chọn.

Không phải chỉ vì tôi là cháu nội của ông.

Mà vì ông đã đảm bảo rằng tôi sẽ KHÔNG kích hoạt hệ thống.

Chỉ những người không kích hoạt hệ thống mới là những con người thực sự tự do.

Chương 25

Tôi lưu lại Trạm số 3 một tiếng đồng hồ, rà soát lại toàn bộ các phòng ốc.

Xác nhận mọi thứ vận hành trơn tru xong, tôi men theo đường cũ quay về hầm trú ẩn.

Lúc tôi chui lên khỏi miệng hố thì Đậu Đậu cũng vừa tỉnh giấc.

Nó dụi mắt ngồi thu lu trên giường xếp.

“Chị ơi, chị đi đâu thế?”

“Chị đi xem đường.”

“Có an toàn không chị?”

“Rất an toàn.”

Tôi ngồi thụp xuống trước mặt con bé.

“Đậu Đậu, chúng ta sắp chuyển nhà rồi.”

“Chuyển đi đâu ạ?”

“Chuyển đến cái ‘nhà dưới đất’ mà em vẽ ấy. Nhưng nó to hơn và an toàn hơn nhiều.”

Nó nghiêng cái đầu nhỏ ngẫm nghĩ.

“Có đèn không chị?”

“Có. Sáng trưng luôn.”

“Có nước nóng không ạ?”

“Có.”

“Vậy thì tốt quá.”

Đứa trẻ sáu tuổi đúng là dễ dụ hơn người lớn nhiều.

Sáng hôm sau, tôi bắt tay vào việc chuyển đồ.

Đúng nghĩa là lấy sức trâu ra làm.

Toàn bộ đồ đạc phải mang từ tầng trên xuống tầng dưới, rồi dùng dây thả xuống miệng hố, sau đó vác từng chuyến một lội bộ hai km để đưa đến Trạm số 3.

Tôi làm một mình.

Đậu Đậu quá bé, không giúp được gì, nhưng con bé có thể ngồi trên hầm canh chừng màn hình camera giúp tôi.

Ngày đầu tiên chuyển lương thực.

Chạy tới chạy lui mười hai chuyến.

Mỗi chuyến vác cỡ ba mươi ký.

Đến tối mịt lết xác về, hai chân tôi đã hoàn toàn biểu tình không chịu bước nữa.

Ngày thứ hai chuyển thuốc men và đồ nghề.

Tám chuyến.

Ngày thứ ba chuyển nốt những đồ dùng còn lại và đồ sinh hoạt.

Sáu chuyến.

Sau ba ngày, cái hầm trú ẩn cũ gần như trống rỗng.

Tôi chỉ cố tình chừa lại mấy món đồ lặt vặt không quan trọng làm mồi nhử.

Lỡ có ai xông vào, đập vào mắt họ sẽ là một cái hầm trống hoác như vừa bị cướp sạch, tuyệt nhiên sẽ không thể nghĩ tới chuyện dưới nền nhà còn nguyên một lối đi dẫn đi nơi khác.

Chuyến cuối cùng, tôi cõng Đậu Đậu xuống hầm.

Con bé áp người vào lưng tôi, hai cánh tay nhỏ xíu vòng qua cổ tôi.

Hai km đường hầm đi mất bốn mươi phút.

Đến cửa Trạm số 3, thấy những dãy đèn sáng rực rỡ, mắt con bé sáng rỡ lên.

“Oa… To quá…”

Tôi đặt nó xuống đất.

“Chào mừng em về nhà.”

Thu xếp cho Đậu Đậu xong xuôi, tôi đi làm một việc cực kỳ quan trọng.

Đó là lấp kín cửa đường hầm từ phía hầm trú ẩn cũ.

Tôi dùng xi măng và đá vụn trộn lại, bít tịt cái lỗ hổng dưới nền nhà rồi khôi phục lại nguyên trạng ban đầu.

Như vậy, cho dù có ai phá được vào hầm, cũng không thể nhìn ra vết tích nào của đường ngầm bên dưới.

Còn lối vào Trạm số 3 chỉ có duy nhất cánh cửa sắt tròn cần xác thực bằng USB.

Không có USB thì không thể nào mở được.

Mà USB thì nằm trong tay tôi.

Chúng tôi an toàn rồi.

Ít nhất là tạm thời an toàn.

Chương 26

Trạm số 3 dùng sướng hơn tôi tưởng rất nhiều.

Bốn cái giường trong phòng ngủ tuy kiểu dáng cổ lỗ sĩ nhưng bền chắc vô cùng.

Tôi và Đậu Đậu mỗi người một giường, hai giường còn lại để trống.

Hệ thống nước lọc tuần hoàn nhiều lớp cho ra thứ nước tinh khiết còn sạch hơn nước khoáng đóng chai bán ngoài siêu thị trước tận thế.

Máy lọc không khí chạy ro ro, êm ru, hít thở ở độ sâu bốn mươi mét dưới lòng đất mà sảng khoái hơn cả trên mặt đất.

Trong phòng điều khiển có một bộ thiết bị liên lạc.

Khủng hơn gấp vạn lần cái máy bộ đàm mini cùi bắp của tôi.

Tôi mất trọn một ngày ngâm cứu cuốn sổ tay hướng dẫn, cuối cùng cũng mò ra cách xài.

Hệ thống này có thể nghe lén gần như toàn bộ các dải sóng vô tuyến trên mặt đất.

Hơn nữa là nghe lén một chiều.

Tôi nghe được thiên hạ, thiên hạ đố mà mò ra tôi.

Cùng chung một nguyên lý với cái đồng hồ bỏ túi.

Đều là tác phẩm của ông nội.

Hay nói đúng hơn là, ông dùng công nghệ từ mẩu thiên thạch ngoài hành tinh đó để cải tiến nó.

Sau khi bật thiết bị lên, tôi thu thập được thêm rất nhiều thông tin.