Thế lực của Băng Thiên Khải đã bành trướng bao trùm cả thành phố, đội quân của thằng Triệu phình to lên hơn tám trăm tên.
Trong đó, số người sở hữu thiên phú hệ thống rơi vào khoảng một trăm tên.
Bảy trăm người còn lại toàn là dân thường bị ép gia nhập, chuyên bốc vác, cuốc đất, nấu cơm.
Nói trắng ra là thân phận nô lệ.
Thiên phú Điều khiển kim loại cấp A của thằng Triệu quả thật rất khủng.
Hắn có thể điều khiển mọi vật bằng kim loại trong phạm vi năm mươi mét.
Cửa sắt, ô tô, dao rựa, cốt thép… đều có thể biến thành vũ khí trong tay hắn.
Không ai dám ho hoe phản kháng.
Nhưng hắn đang đối mặt với một vấn đề.
Máy liên lạc đã chặn được một đoạn hội thoại giữa hắn và tên đàn em.
“Đại ca, hệ thống vừa giao một nhiệm vụ mới.”
“Nhiệm vụ gì?”
“Quét toàn thành phố, truy lùng những ký chủ chưa kích hoạt hệ thống, bắt sống đem đến tọa độ chỉ định để ép kích hoạt.”
“Hệ thống bắt đi tìm người chưa kích hoạt?”
“Vâng. Phần thưởng hậu hĩnh lắm, cứ tìm được một đứa chưa kích hoạt, thưởng một vạn điểm kinh nghiệm và một vật phẩm cấp B.”
“Tại sao hệ thống lại để tâm đến lũ người chưa kích hoạt thế?”
“Không biết nữa đại ca. Nhưng hệ thống gọi đám người chưa kích hoạt là ‘Lỗ Hổng’, bắt buộc phải tiêu diệt.”
Máu trong người tôi chợt lạnh cóng.
Hệ thống đang lùng bắt tôi.
Không phải tất cả những người chưa kích hoạt.
Theo như thống kê của hệ thống, 78% dân số toàn cầu đã bị nhiễm virus thành Zombie.
Trong 22% sống sót còn lại, phần lớn đã nhắm mắt đưa chân kích hoạt hệ thống.
Số người kiên quyết không kích hoạt ít lại càng ít.
Và những kẻ đó, bị hệ thống định nghĩa là “Lỗ Hổng”.
Tại sao?
Bởi vì những người không kích hoạt sẽ không bị hệ thống thao túng.
Hệ thống không thể nào đọc được suy nghĩ của chúng tôi, không thể giám sát mọi động thái của chúng tôi, lại càng không thể giật dây thao túng chúng tôi vào những thời khắc then chốt.
Chúng tôi là cái biến số duy nhất mà nó không thể nắm trong tay.
Cho nên nó phải xóa sổ chúng tôi.
Ông nội nói đúng.
Đừng bao giờ kích hoạt hệ thống.
Bởi một khi đã kích hoạt, bản thân mình sẽ không còn là chính mình nữa.
Nhưng nếu không kích hoạt, hệ thống sẽ phái chó săn tới lôi cổ bạn ra.
Một cái vòng lặp chết người.
Trừ phi bạn trốn kỹ tới mức không ai moi ra được.
Ví dụ như… trốn sâu bốn mươi mét dưới lòng đất.
Chương 27
Ngày thứ mười lăm.
Tôi đã quen với nếp sinh hoạt đều đặn trong Trạm số 3.
Sáu giờ sáng thức dậy, đi một vòng kiểm tra tình trạng vận hành của các hệ thống.
Bảy giờ chuẩn bị bữa sáng cho Đậu Đậu.
Cái vị của lương khô quân dụng đúng là khó nuốt trôi, nhưng đem nấu kèm với cơm tự sôi và yến mạch mang từ hầm cũ sang thì cũng tạm chấp nhận được.
Buổi sáng tôi cặm cụi nghiên cứu đống tài liệu và báo cáo ông nội để lại.
Hồ sơ hoàn chỉnh của công trình giai đoạn 2 đều nằm hết trong phòng điều khiển của Trạm số 3, chất kín cả một cái tủ lớn.
Tôi đọc từng tập một.
Càng đọc càng kinh hãi.
Mảnh kim loại phát hiện năm 1997 không chỉ có một mảnh.
Tổ dự án đã đào được tổng cộng bảy mảnh từ sâu dưới lòng đất.
Sáu mảnh bị cấp trên thu hồi và niêm phong, chỉ có ông nội đánh liều tuồn được mảnh nhỏ nhất ra ngoài, chính là mảnh khảm trong chiếc đồng hồ.
Bảy mảnh vỡ đó nếu ghép lại với nhau sẽ thành một thiết bị hoàn chỉnh.
Trong báo cáo gọi nó là “Lõi Hạt Giống”.
Nhóm nghiên cứu nhận định, cái “Lõi Hạt Giống” này chính là một trong những thực thể vật lý của hệ thống.
Hệ thống hoàn toàn không tồn tại trên bất kỳ máy chủ hay đám mây (cloud) nào cả.
Thực thể của nó phân tán rải rác dưới lòng đất khắp nơi trên toàn cầu.
Những mảnh kim loại kia chính là các trạm trung chuyển (node) của nó.
Mỗi node sẽ bao phủ một khu vực trên mặt đất.
Khi tất cả các node đồng loạt được kích hoạt, hệ thống sẽ chính thức khởi động toàn diện.
Đó cũng chính là tận thế.
Nhưng “Lõi Hạt Giống” nhỏ nhất – chính là mảnh nằm trong chiếc đồng hồ – do bị đào lên và mang đi khỏi tầng đất nên đã đứt kết nối với các node khác.
Nó biến thành một “node trôi nổi”.
Nó nhận được tín hiệu của hệ thống, nhưng lại hoàn toàn miễn nhiễm với sự kiểm soát của hệ thống.
Đó là lý do tại sao khi đeo đồng hồ, tôi có thể nghe trộm đường truyền của người khác, nhưng hệ thống lại không cách nào đánh hơi ra tôi.
Ông nội là một thiên tài.
Ông đã dùng chính một mảnh vỡ đứt mạng của hệ thống để chế tạo ra thứ vũ khí chống lại hệ thống.
Tôi gập tập tài liệu lại.
Đậu Đậu ngồi bên cạnh đang vẽ tranh.
Con bé vẽ một chiếc đồng hồ bỏ túi tỏa sáng lấp lánh.
“Chị ơi, đồng hồ của chị đẹp quá.”
“Cái đó ông nội để lại cho chị đấy.”
“Chắc ông nội chị giỏi lắm nhỉ.”
“Ừ, giỏi lắm.”
Buổi chiều, thiết bị liên lạc lại tuồn về một tin tức rùng rợn.
Đội chó săn của Băng Thiên Khải đã bắt đầu tràn sang khu Bắc.
“Khu Bắc vẫn còn mấy cái xưởng hoang chưa lục, đại ca dặn rồi, góc kẹt nào cũng phải đào lên bằng sạch. Nhất là mấy khu vực dưới lòng đất, hầm phòng không hay hầm rượu gì cũng phải soát hết.”
Bọn chúng đang đến gần.

