Đây là ngày đầu tiên của tận thế.

Tôi vẫn còn sống.

Sau đó, tôi nghe thấy một âm thanh.

Không phải loa phát sóng hệ thống.

Không phải Zombie.

Cũng không phải ảo giác.

Là còi báo động từ cảm biến chuyển động của camera.

Có sinh vật đang lại gần cửa hầm.

Tôi bật dậy như lò xo, chộp lấy điện thoại xem camera.

Dưới lớp lưới rằn ri ngụy trang bên ngoài lối vào, có một bóng người nhỏ xíu.

Đang cuộn mình trong bụi cỏ cạnh cửa hầm.

Là một đứa trẻ.

Chương 16

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát.

Cái bóng nhỏ xíu cuộn lại thành một cục, không nhúc nhích.

Như thể đang run rẩy.

Tôi đeo đồng hồ bỏ túi lên.

Cách cửa hầm khoảng năm mét, vừa vặn nằm trong phạm vi cảm biến của đồng hồ.

“Mẹ ơi… Mẹ ơi…”

Là tiếng lòng của một cô bé.

Chắc tầm bảy tám tuổi.

“Mẹ đi đâu rồi… Những con quái vật đó… Mẹ bảo mình chạy… Mình chạy rồi… Mẹ đâu rồi…”

Các ngón tay tôi siết chặt cán xẻng công binh.

Không được mở cửa.

Đây là tận thế.

Tin tưởng bất kỳ ai cũng có thể mang tới hậu quả chết người.

Nhỡ đâu là một cái bẫy thì sao?

Nhỡ đâu đằng sau nó có Zombie bám theo thì sao?

Tôi đảo mắt một vòng qua tất cả các màn hình camera.

Trong bán kính ba mươi mét quanh lối vào chỉ có mình cô bé.

Không có Zombie.

Không có ai khác.

Cô bé cứ cuộn tròn trong bụi cỏ, ôm chặt đầu gối, toàn thân run rẩy.

Tôi thầm chửi thề một tiếng.

Rồi bắt đầu hành động.

Đầu tiên là lớp cửa sắt chống nổ thứ ba, tôi mở từng lớp khóa một.

Tiếp theo là cửa chống cháy.

Cuối cùng là mật mã của cửa lưới thép.

Đường hầm rất tối, tôi bật đèn pin bước nhanh ra cửa.

Vén một góc của tấm lưới rằn ri.

Không khí bên ngoài xộc vào mũi một mùi tanh tưởi khó tả.

Cô bé đó đang nằm úp mặt trong bụi cỏ cách tôi ba mét.

Mặc bộ đồ ngủ màu hồng, dưới chân chỉ đi một chiếc dép lê, tóc tai rối bù, trên mặt toàn bùn đất và nước mắt.

Nghe thấy tiếng động, cô bé giật mình ngẩng đầu lên.

Đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đôi môi run rẩy.

“Chị ơi…”

Tôi đưa mắt quét nhanh một vòng xung quanh.

Phía đằng đông xa xa có ánh lửa, có thể là tòa nhà nào đó đang bốc cháy.

Xa hơn nữa có tiếng gào thét mơ hồ.

Nhưng quanh đây thực sự không có Zombie.

“Lại đây. Nhanh lên.”

Cô bé loạng choạng đứng dậy, chạy những bước lảo đảo về phía tôi.

Tôi vươn tay túm chặt lấy cánh tay nó, kéo tọt vào trong hầm.

Lưới rằn ri buông xuống, che khuất lối vào như cũ.

Ba lớp cửa, tôi đóng lại và khóa chặt từng lớp một.

Vào đến bên trong hầm, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt cô bé.

Nhìn con bé còn nhỏ hơn tôi tưởng, chắc chỉ khoảng sáu bảy tuổi.

Môi tím tái vì lạnh, cả người gầy nhom như một con mèo nhỏ.

“Em tên gì?”

Nó ngước nhìn tôi, há miệng mấy lần mới thốt ra được thành tiếng.

“Đậu Đậu.”

“Mẹ em đâu?”

Nước mắt con bé lại trào ra.

“Mẹ… Mẹ bảo em chạy… Những người đó… biến thành quái vật rồi… Mẹ đẩy em một cái bảo em chạy đi… Em chạy rồi…”

Nói đến đó thì nó không nói được nữa, ngồi sụp xuống đất khóc òa lên.

Tôi ngồi xổm xuống, dang tay ôm lấy con bé.

Cơ thể nó vừa lạnh vừa cứng đờ, run rẩy như chiếc lá mùa đông.

Tôi lấy chiếc túi ngủ dự phòng quấn chặt quanh người nó.

Lại pha một cốc nước đường glucose ấm đưa cho nó.

“Uống cái này trước đi.”

Đậu Đậu bưng cốc bằng hai tay, răng va vào miệng cốc kêu lập cập.

Uống được mấy ngụm, thân hình nó bớt run đi một chút.

Tôi khẽ thở dài trong lòng.

Vốn dĩ là hầm trú ẩn của một người.

Bây giờ thành hai người rồi.

Lượng vật tư tiêu hao sẽ tăng gấp đôi.

Nhưng tôi không hối hận.

Ông nội sẽ không bao giờ để tôi trơ mắt nhìn một đứa trẻ chờ chết bên ngoài.

Chương 17

Đậu Đậu ngủ rồi.

Quấn mình trong túi ngủ, cuộn tròn ở một góc giường xếp, nhịp thở cuối cùng cũng đều đặn trở lại.

Tôi ngồi trên chiếc ghế tựa bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt con bé.

Lau sạch bùn đất, lộ ra một gương mặt thanh tú, lông mày thanh mảnh, lông mi rất dài.

Nhưng dưới mắt có quầng thâm rõ rệt, không biết đã bao lâu rồi nó chưa được ngủ một giấc đàng hoàng.

Tôi đeo đồng hồ lên.

Con bé đang nằm mơ.

Trong mơ nó đang gọi mẹ.

Tôi tháo đồng hồ ra, không muốn nghe lén giấc mơ của trẻ con.

Liếc nhìn điện thoại, đã là hai giờ chiều ngày đầu tiên của tận thế.

Điện thoại mất sóng, nhưng hệ thống camera vẫn hoạt động.

Bốn màn hình hiển thị tình hình bên ngoài đường hầm.

Đã yên tĩnh hơn buổi sáng rất nhiều.

Không có ai đi ngang qua.

Ánh lửa phía xa đã tắt ngúm, chỉ còn lại một cột khói đen mỏng tang.

Tôi bật radio, rà từng đài trên băng tần FM.

Đa số các kênh chỉ có tiếng sôi xèo xèo.

Đến tần số 87.6 thì đột nhiên có tiếng người.

“… Nhắc lại, đây là Trung tâm Phát thanh Khẩn cấp Thành phố… Hiện tại khu vực nội thành đã bị liệt vào danh sách vùng nguy hiểm cao độ… Đề nghị người dân còn sống sót cố gắng di chuyển về phía vùng núi phía Tây để lánh nạn… Quân đội đã thiết lập trạm kiểm soát tạm thời trên Quốc lộ 316… Nhắc lại…”

Sau đó mất tín hiệu.

Quốc lộ 316.

Chính là con đường nhựa nằm sau sườn núi phía Tây của hầm trú ẩn.

Quân đội lập trạm kiểm soát?