Đêm trước ngày tận thế mà đốt pháo hoa sao?
Tôi không biết câu trả lời.
Chỉ biết dán mắt vào màn hình giám sát.
Năm giờ sáng.
Hệ thống lại phát sóng.
Lần này không hiện lên điện thoại, mà vang trực tiếp vào trong tâm trí của mỗi người.
Tôi đeo đồng hồ bỏ túi nên cũng nghe thấy.
Nhưng nó không nhắm vào tôi, mà phát thanh cho tất cả mọi người.
“Tận thế đếm ngược một giờ.”
“Virus sẽ được giải phóng đúng vào lúc sáu giờ.”
“Không khí ngoài trời sẽ bị virus bao phủ trong vòng mười phút.”
“Khuyến cáo mọi ký chủ lập tức tiến vào không gian kín.”
“Ký chủ đã kích hoạt hệ thống sẽ nhận được hướng dẫn về kháng thể, vui lòng mở bảng hệ thống để xem chi tiết.”
“Ký chủ chưa kích hoạt hệ thống, khuyến cáo lập tức kích hoạt để nhận hỗ trợ sinh tồn.”
Câu cuối cùng.
“Đây không phải là một cuộc diễn tập.”
Tôi nhìn chằm chằm lên trần hầm.
Hệ thống thông gió.
Lọc ba lớp.
Quạt hút công suất lớn.
Là yêu cầu đặc biệt của tôi lúc làm cải tạo.
Nếu virus lây lan qua không khí, ba lớp lọc có đủ không?
Không biết.
Nhưng đây là sự chuẩn bị tốt nhất tôi có thể làm rồi.
Năm giờ năm mươi phút.
Tôi đóng van khí nạp từ bên ngoài của hệ thống thông gió.
Không khí trong hầm có thể trụ được khoảng sáu đến tám tiếng.
Đợi đến khi nồng độ virus bên ngoài giảm xuống tôi mới mở lại cửa lấy gió, lúc đó sẽ dùng hệ thống ba màng lọc để xử lý.
Năm giờ năm mươi lăm phút.
Tôi ngồi trên giường.
Tay nắm chặt chiếc đồng hồ bỏ túi.
Năm giờ năm mươi tám phút.
Năm giờ năm mươi chín phút.
Sáu giờ đúng.
Không có âm thanh.
Không có vụ nổ.
Không có động đất.
Chẳng có gì cả.
Chỉ vậy thôi sao?
Sau đó, tôi nghe thấy.
Âm thanh truyền đến từ một nơi rất xa, rất xa.
Không phải nghe qua đồng hồ.
Mà là âm thanh thực sự.
Tiếng la hét.
Tiếng la hét do hàng trăm, hàng ngàn người phát ra cùng một lúc.
Từ trên mặt đất, xuyên qua hàng mét đất đá và bê tông, dội thẳng vào trong hầm.
Thứ âm thanh đó, cả đời này tôi không bao giờ quên.
Không phải tiếng la hét vì hoảng sợ.
Mà là vì đau đớn tột cùng.
Chương 15
Tôi đưa tay bịt chặt hai tai.
Nhưng vô ích.
Thứ âm thanh ấy như mũi khoan xuyên thủng vách tường, lớp đất đá và cả lòng bàn tay tôi.
Kéo dài khoảng mười phút.
Rồi yếu dần.
Yếu dần không phải vì họ không gào nữa.
Mà vì những người còn đủ sức để gào ngày một ít đi.
Tôi cắn chặt môi để không phát ra tiếng động nào.
Màn hình camera.
Bốn góc máy.
Trên bãi đất hoang bên ngoài đường hầm, có bảy tám bóng người đang cắm đầu chạy.
Đang chạy thì có người ngã gục.
Ngã xuống rồi co giật liên hồi trên mặt đất.
Co giật khoảng ba mươi giây thì bất động.
Sau đó, hai phút trôi qua.
Hắn cử động lại.
Nhưng cách thức cử động không bình thường.
Hắn đứng dậy, nhưng tư thế xiêu vẹo, đầu ngoẹo sang một bên, tay chân rủ xuống một cách kỳ dị.
Hắn bắt đầu đi.
Không giống cách người bình thường bước đi.
Hắn lê lết từng bước một, khựng lại từng nhịp, giống như cơ thể đang bị một thứ gì đó điều khiển.
Zombie.
Thực sự có Zombie (Thây ma).
Tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng lảo đảo đi qua bãi đất trống trên màn hình, tim như bị ai bóp nghẹt.
Lại có một người khác xuất hiện trong khung hình.
Là một người phụ nữ.
Vẫn còn sống, đang bỏ chạy.
Cô ta chạy về phía góc trái màn hình, hướng về khu công nghiệp.
Con Zombie kia như ngửi thấy mùi gì đó, ngoẹo đầu quay về phía cô ta vừa chạy.
Rồi nó đuổi theo.
Không nhanh.
Chậm hơn người bình thường một chút.
Nhưng nó sẽ không bao giờ dừng lại.
Tôi dán mắt vào màn hình suốt ba tiếng đồng hồ.
Trong ba tiếng đó, có mười một người đi ngang qua khung hình.
Bốn người còn sống, đang liều mạng bỏ chạy.
Bảy con Zombie, đi lại loạng choạng hoặc đang truy đuổi.
Có một người sống bị Zombie vồ lấy ở rìa màn hình.
Tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình.
Sau đó gục mặt vào hai đầu gối.
Trong hầm vô cùng tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng vo ve của quạt thông gió làm nhạc nền.
Ánh sáng vàng ấm của đèn khẩn cấp chiếu lên vách tường sắt, kéo dài chiếc bóng đơn độc của tôi.
“Thông báo hệ thống: Tận thế đã bắt đầu. Đang thống kê tỷ lệ lây nhiễm toàn cầu… Tỷ lệ lây nhiễm hiện tại: 73.2%… 74.1%…”
Hệ thống đang phát sóng.
Đeo đồng hồ, tôi có thể nghe thấy.
Tỷ lệ lây nhiễm cứ nhảy vọt từng điểm phần trăm một.
Toàn cầu.
Không chỉ riêng thành phố này.
Cả thế giới đang sụp đổ.
Tôi tháo đồng hồ ra, đặt cạnh gối.
Không muốn nghe thêm nữa.
Nằm xuống giường xếp, tôi trân trân nhìn lên trần nhà.
Nước mắt trào ra từ khóe mắt, chảy ngược vào tai.
Ông ơi.
Thế giới bên ngoài đang chết dần chết mòn.
Cháu vẫn còn sống.
Nhưng cháu chẳng biết sống như thế này có được gọi là sống hay không.
Tôi trở mình, quay mặt vào tường.
Trên tường dán bức ảnh của ông nội.
Bức ảnh tôi mang từ nhà cũ đến, dùng băng dính dán lên bức tường bê tông.
Ông trong ảnh mặc đồng phục, đứng trước tòa nhà màu xám, ánh mắt vô cùng bình thản.
Như thể ông đã tiên liệu được tất cả mọi chuyện.
Như thể ông đang an ủi, không sao đâu, cháu đã chuẩn bị kỹ càng rồi.
Tôi nhắm mắt lại.
Bên ngoài không có gió.
Bởi vì ở đây không có cửa sổ.

