Nhà nước đã xây dựng một căn cứ dành cho người sống sót ở phía Bắc.
Căn cứ có hệ thống phòng thủ hoàn chỉnh, đầy đủ lương thực và tài nguyên y tế.
Chúng tôi sẽ điều động các đội cứu hộ đến từng thành phố tìm kiếm người sống sót.
Xin mọi người giữ cảnh giác và chờ đội cứu hộ đến!”
Những người ở nhà bên nghe được tin này thì vô cùng phấn khích.
Họ bắt đầu tích cực chuẩn bị rời khỏi đây.
Còn tôi nhìn số vật tư dồi dào cùng môi trường sống thoải mái hiện tại, cuối cùng quyết định ở lại nơi quen thuộc này.
Họ viết lời mời trước cửa, bảo tôi cùng đến căn cứ.
Ở đó sẽ an toàn hơn.
Mọi người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.
Nhưng lần nào tôi cũng không đáp lại.
Tôi đã quen với tất cả mọi thứ ở đây.
Hơn nữa tôi tin rằng với số vật tư và hệ thống phòng thủ của mình, tôi hoàn toàn có thể tiếp tục sinh tồn tại đây.
Ngày họ rời đi, tôi đứng sau cửa nhìn theo.
Cậu bé để lại một tờ giấy với nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:
“Cảm ơn chị vì đồ ăn. Chị nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.”
Tôi thầm nói trong lòng:
“Mọi người cũng phải bình an trên đường đi. Đến căn cứ rồi thì sống thật tốt nhé.”
Nhìn bóng họ đi xa, tôi quay trở vào nhà.
Cuộc sống lại trở về yên tĩnh như trước.
Tôi vẫn mỗi ngày tưới rau, nấu cơm, nghe radio.
Nhưng cuộc sống bình yên không kéo dài quá lâu.
Một ngày nọ, qua camera, tôi phát hiện một nhóm người lạ có vũ trang xuất hiện gần đây.
Nhìn thế nào cũng không giống người tốt.
Chúng đi đến đâu là cướp sạch nhà cửa đến đó.
Zombie cũng bị chúng tùy tiện giết chết.
Tôi lập tức nâng cao cảnh giác, tăng cường phòng thủ cho căn nhà.
Tôi dùng những tấm gỗ dày hơn bịt kín cửa sổ.
Ngay cả một bữa cơm mỗi ngày cũng tạm thời hủy bỏ.
Tôi chỉ ăn bánh mì ăn liền, cố gắng giảm tối đa hoạt động.
Nhóm vũ trang đó lảng vảng quanh khu vực vài ngày.
Ngay khi chúng sắp tiến gần tới căn nhà của tôi, đột nhiên một đàn zombie từ con phố bên cạnh ùa ra.
Nhóm vũ trang lập tức hỗn chiến với zombie.
Trong chốc lát, tiếng người la hét và tiếng zombie gào rú vang lên liên tục.
Tôi ở trong nhà quan sát tình hình bên ngoài.
Chỉ mong hai bên đánh nhau đến lưỡng bại câu thương.
Sau một trận chiến ác liệt, nhóm vũ trang tổn thất nặng nề.
Nhưng số zombie cũng bị chúng tiêu diệt không ít.
Cuối cùng, nhân lúc zombie giảm bớt, nhóm vũ trang chật vật bỏ chạy.
Sau nguy hiểm lần này, tôi càng biết trân trọng cuộc sống hiện tại hơn.
6
Ngày thứ hai trăm bảy mươi sau khi zombie bùng phát.
Đây là cái Tết đầu tiên của tôi trong tận thế.
Tôi dậy từ sớm gói sủi cảo.
Tự làm một đống món ngon.
Tôi mở máy tính, bật bộ phim truyền hình mà mình yêu thích nhất, một mình đón Tết.
Đúng lúc này, một chiếc máy bay đang phát nhạc Tết bay vòng quanh trên bầu trời thành phố.
Âm thanh cũng thu hút đám zombie điên cuồng chạy theo.
Từ loa phát thanh vang lên một giọng nói mà tôi hoàn toàn không ngờ tới.
Là chủ nhà.
Giọng nói dễ nghe của cô ấy vang lên từ radio:
“Chúc mừng năm mới tất cả đồng bào còn sống sót!
Tôi là người phụ trách chính của dự án nghiên cứu virus lần này.
Nhân dịp cả nước đón năm mới, tôi muốn công bố một tin tốt.
Vắc-xin đã được nghiên cứu thành công!
Quân đội của chúng ta sẽ từng bước triển khai việc tiêu diệt zombie và tiêm vắc-xin cho những người sống sót.
Bình minh sắp đến rồi.
Xin mọi người hãy cố gắng sống thật tốt!”
Sau đó, máy bay bay gần khu dân cư hơn một chút.
Giọng cô ấy nhẹ nhàng vang lên.
Trái tim tôi lại đập điên cuồng không thể kiểm soát.
“Tiểu Bạch, cô vẫn ổn chứ?”
Bao nhiêu lo lắng suốt những ngày qua lập tức tan biến.
Tôi cũng không biết là vì hy vọng vào tương lai hay vì biết cô ấy vẫn còn sống, chỉ cảm thấy khẩu vị tốt lên hẳn.
Tôi ôm Báo Báo.
Hào phóng lấy mấy mầm lúa mì vừa mọc trong khu trồng cây cho nó ăn.
Thời gian tiếp tục trôi.
Cuộc sống cuối cùng cũng có hy vọng.
Tôi đổi từ một ngày một bữa trở lại một ngày ba bữa bình thường.
Việc trồng rau và tập thể dục cũng chăm chỉ hơn trước.
Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Báo Báo giờ đã trưởng thành thành một con mèo lớn.
Mỗi ngày nó đều nằm trước cửa phòng trồng cây, chờ tôi lấy rau ra để lén ăn cỏ mèo.
Xã hội sắp khôi phục bình thường.
Không biết cái gọi là người nhà của tôi hiện giờ thế nào.
Nghĩ đến họ, tôi lại cảm thấy chuyện đó giống như đã xảy ra từ thế kỷ trước.
Ngày thứ ba trăm hai mươi sau khi tận thế bùng phát.
Một đội người gõ cửa nhà tôi.
Trang bị trên người họ vô cùng chắc chắn.
Trên quần áo có rất nhiều vết máu.
Qua camera hoàn toàn không nhìn rõ họ là ai.
Trong nhóm có một bóng người cao cao, hơi mảnh mai đang nhìn quanh.
Đột nhiên cô ấy lớn tiếng gọi:
“Tiểu Bạch!”
Tôi biết…
Là ai rồi.
Tôi vui mừng lao xuống tầng dưới.
Mở cửa.
Đã quá lâu rồi tôi không nhìn thấy người khác.
Tôi muốn lao tới ôm cô ấy.
Nhưng tất cả bọn họ đều đồng loạt lùi lại một bước.
Chủ nhà lấy từ trong ba lô ra một ống thuốc tiêm, đặt xuống đất.
Sau đó cô ấy áy náy nhìn tôi.
“Xin lỗi. Vẫn còn rất nhiều đồng bào chưa được tiêm vắc-xin. Chúng tôi dừng lại thêm một giây thì có thể sẽ mất thêm một người. Một thời gian nữa chúng ta gặp lại nhé.”
“Đợi một chút!”

