Tôi hoảng hốt chạy về phòng.

Sau đó lấy một túi thức ăn thật lớn đặt xuống đất.

Bọn họ đều ngạc nhiên.

Sau đó nhìn sang chủ nhà.

Chủ nhà cũng vô cùng bất ngờ.

Cô ấy tháo kính bảo hộ.

Kiên định nhìn tôi.

“Cảm ơn. Giúp được việc lớn rồi.”

Báo Báo cũng thò đầu ra từ bên chân tôi.

Cô ấy lại nhìn chúng tôi một lần nữa.

Giống như muốn khắc hình ảnh của hai chúng tôi thật sâu vào ký ức.

Sau đó, cô ấy cùng đội lên xe bọc thép rời đi.

Khi thuốc được tiêm vào cơ thể, tôi hoàn toàn không cảm thấy đau.

Chỉ có sự kích động khiến cả người run lên.

Zombie xung quanh đã bị quét sạch.

Tôi mặc bộ quần áo được bọc kín nhất, bước ra cửa rồi cười thật lớn.

Một tháng sau.

“Tít.”

Một âm thanh vang lên.

Điện đã được khôi phục.

Một đội người vừa cười nói vừa thu gom và thiêu hủy những thứ zombie để lại.

Tôi bước ra khỏi nhà.

Nhìn thấy bóng dáng cậu bé quen thuộc.

Cậu bé cũng nhìn thấy tôi.

Hai mắt lập tức đỏ hoe, ngập nước.

Không có ai truy cứu tại sao tôi lại tích trữ nhiều thức ăn như vậy.

Bọn họ chỉ có sự cảm kích.

Tôi tự nguyện quyên góp tám mươi phần trăm số vật tư còn lại cho Hoa Quốc để phục vụ công cuộc tái thiết nền văn minh.

Hoa Quốc trao cho tôi huân chương.

Đồng thời cam kết sau khi nền văn minh được khôi phục, mỗi tháng tôi đều sẽ được nhận trợ cấp cho đến cuối đời.

Tôi cũng tham gia vào các dự án xây dựng lại Hoa Quốc.

Với tư cách là một người làm báo, tôi truyền tải năng lượng tích cực, chia sẻ những câu chuyện cảm động.

Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng liên tục nhận được những bài gửi đến từ một người có bút danh “Hoa Đỗ Quyên”.

Cô ấy luôn cung cấp cho tôi những câu chuyện cảm động về những con người đã bước ra khỏi bóng tối.

Dân số Hoa Quốc từ ba trăm triệu người chỉ còn lại hai triệu.

Phá hủy đất nước chỉ mất ba trăm ngày.

Nhưng chỉ riêng việc xây dựng lại một tỉnh đã mất hai năm.

Hai năm sau, tôi đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều.

Hằng ngày đi qua lại giữa các thành phố để đưa tin.

Một buổi sáng nọ.

Tôi mở cửa.

Trước cửa đặt một bó hoa đang nở rực rỡ.

Báo Báo chui ra từ dưới chân tôi, vô cùng hào hứng đi vòng quanh kiểm tra.

Còn tôi thì chú ý đến tấm thiệp trên bó hoa.

Trên đó viết:

“Có thể làm bạn với tôi không?”

Tôi còn tưởng là người theo đuổi nào đó.

Đang định bước qua thì nhìn thấy ở cuối hành lang có một bóng người.

Cô gái mỉm cười nhìn tôi.

Tôi cẩn thận ôm bó hoa lên rồi đi về phía cô ấy.

“Tôi tên Bạch Ninh. Rất vui được làm quen với cô.”

Người phụ nữ lập tức lao tới ôm tôi.

Tôi cảm nhận được nước mắt trên khuôn mặt cô ấy.

Đi được đến ngày hôm nay, chắc chắn rất khó khăn.

“Trong số những người tôi quen trước khi virus bùng phát… chỉ còn cô thôi…”

“Chỉ còn lại cô…”

Người phụ nữ cúi đầu dựa lên vai tôi rồi òa khóc.

Lại thêm một năm trôi qua.

Phần cốt lõi của kế hoạch tái thiết nền văn minh đã hoàn thành.

Tỷ lệ sinh cũng đang dần tăng lên.

Tận thế khiến thực vật khắp nơi phát triển xanh tốt một cách bất thường.

Hành tinh này giống như được khởi động lại.

Khắp nơi đều tràn đầy sức sống mãnh liệt.

Tôi và Đỗ Quyên cùng nộp đơn xin nghỉ việc.

Với những đóng góp nổi bật của chúng tôi, đặc biệt là cô ấy, về cơ bản nửa đời còn lại đều có thể được nhà nước chăm lo vô điều kiện.

Vì vậy, chúng tôi dẫn theo Báo Báo, mỗi ngày đi khắp nơi ngắm nhìn thế giới.

Tôi đưa tay che bớt ánh mặt trời ngày càng chói mắt trước mặt.

Tiếng cười của Đỗ Quyên vang lên bên tai.

Một cuộc sống mới đang vẫy gọi tôi.

HẾT.