Ngày thứ bảy giảm cân, tôi đói đến mức tay run lẩy bẩy.
Trước mặt tôi là phần ức gà luộc do anh trai của nhỏ bạn thân cất công chuẩn bị.
Tôi ném phịch đôi đũa xuống bàn: “Chia tay đi, em muốn đi ăn thịt nướng.”
Anh sững người.
Cái người đàn ông chưa bao giờ bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào trước mặt người khác ấy, thế mà lại đỏ hoe mắt ngay giữa chốn căng tin đông người.
“Lúc em nói theo đuổi anh, em đâu có nói thế này.”
“Lúc đó là vì em muốn giảm cân…”
Anh đứng phắt dậy: “Đi, anh đưa em đi ăn thịt nướng, thịt ba chỉ ăn bao nhiêu cũng được.”
Nhỏ bạn thân gửi tin nhắn đến: “Hình tượng cao lãnh suốt 23 năm của anh tao, bị mày tháo dỡ sạch bách chỉ trong một tuần.”
**01**
Chuyện giảm cân này, tôi đã thử đúng ba mươi bảy lần.
Lần thất bại thứ ba mươi bảy xảy ra vào thứ Tư tuần trước. Đứng trước cửa quán lẩu, tôi nhìn chằm chằm vào con số trên cân tròn năm phút, rồi quay ngoắt bước vào quán gọi thêm một đĩa thịt bò ba chỉ.
Tô Niệm, con bạn thân ngồi đối diện, lấy đũa gõ gõ vào miệng bát: “Chị gái à, mày mà cứ để cân nặng tăng tiếp thế này thì mùa hè tới không ních vừa cái váy nào đâu.”
Tôi nhét cuộn thịt bò vào miệng, nhai nhóp nhép lúng búng đáp: “Thì không mặc váy nữa.”
“Tuần trước mày vừa mua ba cái xong.”
Tôi im bặt.
Tô Niệm nhìn biểu cảm của tôi, đột nhiên buông đũa, hai mắt sáng rực: “Tao có cách này.”
“Cách gì?”
“Anh trai tao.”
Tôi ngừng nhai.
Anh trai của Tô Niệm tên là Tô Nghiễn, nổi tiếng là “tảng băng di động” của trường. Sinh viên năm ba khoa Công nghệ thông tin, sở hữu một gương mặt khiến người ta không dám lại gần, suốt ba năm nay chưa ai từng thấy anh ấy cười. Nghe đồn có một em khoá dưới tỏ tình ngay trước mặt, anh ấy nhìn người ta đúng ba giây, vứt lại một câu “Không cần thiết” rồi quay người bỏ đi luôn.
“Mày bảo anh mày giám sát tao giảm cân á?”
“Không phải giám sát,” Tô Niệm ghé sát lại, hạ thấp giọng, “Mày đi cưa ổng đi.”
Tôi làm rơi luôn đôi đũa.
“Nghe tao nói hết đã,” nó vội cản tôi lại, “Anh tao ấy mà, sống cực kỳ kỷ luật. Sáu giờ sáng dậy chạy bộ, ăn uống đúng giờ đúng lượng, không bao giờ ăn vặt. Mày mà ở cạnh ổng, muốn ăn đồ ăn vặt á? Đừng hòng. Cái mặt ổng cứ lù lù bên cạnh thế, mày có mặt mũi nào mà gặm gà rán không?”
Tôi thừa nhận, logic này nghe cũng bùi tai.
“Hơn nữa,” Tô Niệm bổ sung, “Anh tao tuyệt đối không bao giờ đồng ý đâu. Ổng chẳng có tí hứng thú nào với chuyện tình cảm. Mày cứ theo đuổi ổng, ổng chắc chắn sẽ từ chối, lúc đó mày cứ coi như đơn phương đu theo lịch sinh hoạt của ổng. Đợi đến lúc mày gầy đi, đạt được mục đích rồi thì tự động kết thúc.”
“Mày chắc chắn ổng sẽ không đồng ý chứ?”
“Chắc chắn hai trăm phần trăm!” Tô Niệm vỗ ngực cái bộp, “Tao lớn chừng này chưa từng thấy ổng có biểu cảm thừa thãi nào với bất kỳ ai, mày cứ yên tâm mạnh dạn mà tán, coi như rèn luyện sự can đảm đi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào nồi nước lẩu đỏ au đang sùng sục sôi, đưa ra một quyết định thay đổi cả quỹ đạo cuộc đời mình.
“Chốt.”
Ngày hôm sau, chuông báo thức reo lúc sáu giờ sáng.
Tôi bò dậy khỏi giường, rửa mặt qua loa, thay bộ đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa đại khái rồi xỏ dép lê ra sân vận động.
Tô Nghiễn đã ở trên đường chạy rồi.
Quần áo thể thao đen bó sát, đôi chân dài sải những bước đều đặn, tai đeo tai nghe, mắt nhìn thẳng. Cả cái sân vận động rộng lớn chỉ có mỗi mình anh, trống trải y như vòng tròn quan hệ xã hội của anh vậy.
Tôi hít một hơi thật sâu, chạy chậm đuổi theo.
“Chào buổi sáng, đàn anh!”
Anh không phản ứng.
Tôi tăng tốc chạy đến song song với anh, lớn tiếng lặp lại: “Đàn anh! Chào buổi sáng!”
Anh hơi nghiêng đầu liếc tôi một cái.
Cái liếc mắt đó rất ngắn, tầm 0,5 giây, rồi anh thu ánh nhìn lại, tiếp tục chạy.
Không sao, trong kế hoạch của tôi, ngày đầu tiên chỉ cần quen mặt là được.
Tôi chạy theo anh được nửa vòng thì phổi sắp nổ tung, đành gập người chống tay lên đầu gối thở dốc. Bóng lưng anh ngày càng xa dần, không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Tôi đứng thẳng dậy, rút điện thoại nhắn tin cho Tô Niệm: *Tốc độ chạy của anh mày người bình thường có theo kịp không?*
Tô Niệm rep trong chớp mắt: *Người bình thường thì không theo kịp, nhưng mày có phải người bình thường đâu.*
Ngày thứ hai tôi lại đi. Ngày thứ ba cũng đi.
Đến sáng ngày thứ tư, khi tôi chạy đến cạnh anh, anh tháo một bên tai nghe xuống.
Tim tôi đập thình thịch — không phải vì rung động, mà là vì chạy mệt quá.
“Ngày nào em cũng bám theo tôi.” Anh nói, không phải câu hỏi.
“Vâng.” Tôi vừa thở dốc vừa đáp, “Em đang theo đuổi anh mà.”
Bước chân anh khựng lại một nhịp.
Chỉ đúng một nhịp, rồi lại khôi phục tốc độ đều đặn.
“Vì sao.” Vẫn không phải là câu hỏi.
“Vì anh đẹp trai.”
Lý do thực sự là vì anh sống kỷ luật, nhưng câu này không thể nói ra được.
Anh không mở miệng nữa, chạy nốt ba vòng còn lại. Còn tôi thì mới đến vòng thứ hai đã nằm bẹp trên bãi cỏ cạnh đường chạy.
Lúc chạy xong đi ngang qua tôi, anh dừng lại một giây.
“Mai gặp.”
Nói xong anh bỏ đi luôn.
Tôi nằm trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời nhắn cho Tô Niệm một tin: *Anh mày nói “mai gặp”, thế là có ý gì?*
Tô Niệm: *Đợi tí tao hỏi xem… Anh tao bảo ngày nào giờ này ổng cũng chạy ở đây, mai mày có đến hay không thì ổng vẫn ở đó.*
À, tức là nghĩa đen.
Không có ẩn ý, không có mập mờ, chỉ đơn thuần trần thuật lại một sự thật.
Hoàn hảo. Cái tôi cần chính là một cạ giảm cân không mang rủi ro tình cảm như thế này.
**02**
Chuyện theo đuổi này, đến ngày thứ năm, tôi bắt đầu tăng cường cường độ.
Vì nếu chỉ chạy bộ không thì không thể gầy được, tôi cần Tô Nghiễn trở thành “cảnh sát calo” trong cuộc sống của mình — có anh ấy bên cạnh, tôi sẽ ngại không dám ăn.
Vì vậy tôi bắt đầu xuất hiện ở tất cả những nơi anh ấy xuất hiện.
Sáng ở sân vận động, trưa ở căng tin, chiều ở thư viện.
Bữa trưa hôm đó, tôi bưng khay cơm quét mắt một vòng căng tin, thấy anh đang ngồi ở góc, trước mặt là một phần cơm gạo lứt, một phần súp lơ luộc, và một miếng ức gà áp chảo.
Tôi bưng bát malatang (súp cay) của mình đi tới, ngồi phịch xuống đối diện anh.
Anh ngẩng lên nhìn tôi.
“Chỗ này không có ai ngồi chứ ạ?” Tôi mỉm cười hỏi.
Anh cúi xuống nhìn năm cái ghế trống bên trái, năm cái ghế trống bên phải mình, rồi lại nhìn thực tế là trong bán kính ba mét quanh góc này chẳng có ma nào, nhưng không nói gì.
Tôi đặt bát malatang xuống, gắp một đũa miến.
Ánh mắt anh rơi vào bát của tôi — nước dùng đỏ váng mỡ sùng sục, viên chiên, ruột non, miến dẹt chất thành ngọn núi nhỏ.
“Em không phải đang giảm cân.” Anh nói.
Tay tôi run lên.
“Ai nói em đang giảm cân?”
“Tô Niệm.”
Trong lòng tôi chửi thầm con bạn thân tám trăm lần.
“Nó nói linh tinh đấy, em chỉ… đơn thuần là muốn cưa anh thôi.” Tôi cắn răng nhét miến vào miệng.
Anh không nói thêm gì, cúi xuống tiếp tục ăn miếng ức gà của mình.
Nhưng tôi để ý thấy một chi tiết — anh gắp một nửa chỗ súp lơ trong khay của mình sang cái đĩa trống trước mặt tôi.
“Ăn cái này đi.”
“Em không—”
“Một bát malatang là 1200 calo.” Anh nói, “Bát của em còn thêm ruột non và sốt vừng, 1500 calo.”
Đũa của tôi khựng lại giữa không trung.

