Ngày thứ bảy giảm cân, tôi đói đến mức tay run lẩy bẩy.
Trước mặt tôi là phần ức gà luộc do anh trai của nhỏ bạn thân cất công chuẩn bị.
Tôi ném phịch đôi đũa xuống bàn: “Chia tay đi, em muốn đi ăn thịt nướng.”
Anh sững người.
Cái người đàn ông chưa bao giờ bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào trước mặt người khác ấy, thế mà lại đỏ hoe mắt ngay giữa chốn căng tin đông người.
“Lúc em nói theo đuổi anh, em đâu có nói thế này.”
“Lúc đó là vì em muốn giảm cân…”
Anh đứng phắt dậy: “Đi, anh đưa em đi ăn thịt nướng, thịt ba chỉ ăn bao nhiêu cũng được.”
Nhỏ bạn thân gửi tin nhắn đến: “Hình tượng cao lãnh suốt 23 năm của anh tao, bị mày tháo dỡ sạch bách chỉ trong một tuần.”
**01**
Chuyện giảm cân này, tôi đã thử đúng ba mươi bảy lần.
Lần thất bại thứ ba mươi bảy xảy ra vào thứ Tư tuần trước. Đứng trước cửa quán lẩu, tôi nhìn chằm chằm vào con số trên cân tròn năm phút, rồi quay ngoắt bước vào quán gọi thêm một đĩa thịt bò ba chỉ.
Tô Niệm, con bạn thân ngồi đối diện, lấy đũa gõ gõ vào miệng bát: “Chị gái à, mày mà cứ để cân nặng tăng tiếp thế này thì mùa hè tới không ních vừa cái váy nào đâu.”
Tôi nhét cuộn thịt bò vào miệng, nhai nhóp nhép lúng búng đáp: “Thì không mặc váy nữa.”
“Tuần trước mày vừa mua ba cái xong.”