“Em biết,” tôi ngắt lời, “Em đến đây không phải để hỏi chuyện này.”
“Thế em đến—”
“Tô Nghiễn,” tôi hít một hơi thật sâu, hai tay run lên, siết chặt thành nắm đấm, “Em thích anh.”
Anh bất động.
Cả người như bị đóng đinh tại chỗ.
Đèn đường kêu ro ro, từ xa có tiếng người cười đùa đi ngang qua, gió đêm thổi tán lá xào xạc.
“Không phải vì tội lỗi, không phải vì thương hại, không phải vì anh biết em từ năm nhất nên em cảm thấy mắc nợ,” tôi tuôn một tràng, giọng run lẩy bẩy, “Là thích thôi. Bắt đầu từ khi nào em cũng không biết, nhưng bây giờ em chắc chắn rồi.”
Anh đứng đó, ánh đèn chia gương mặt anh thành hai nửa sáng tối.
Và rồi tôi thấy vành mắt anh lại đỏ — lại đỏ nữa rồi.
Lần thứ hai.
Lần đầu là ở căng tin lúc tôi đòi chia tay.
Lần này là lúc tôi nói thích anh.
“Anh khóc cái gì?” Tôi luống cuống, “Em nói thích anh mà anh cũng khóc à?”
Anh nghiêng đầu sang một bên, dùng mu bàn tay quệt qua mắt.
“Không khóc.” Giọng lí nhí.
“Anh rõ ràng đang—”
“Không khóc,” anh quay mặt lại, hốc mắt đỏ hoe, nhưng khóe miệng thì cong lên, “Gió to quá.”
Hôm nay làm gì có gió.
Tôi nhìn anh trân trân, bỗng bật cười.
“Anh có thể thôi cái trò cái gì cũng đổ lỗi cho gió được không?”
Anh cũng cười.
Không phải cái điệu cười lướt qua chớp nhoáng gần như không thấy.
Mà là cười thực sự — đôi mày giãn ra, khóe miệng cong lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười như vậy.
Đẹp trai muốn xỉu.
“Thế nên,” anh bước tới một bước, chỉ còn cách tôi nửa bước chân, “Em không chia tay nữa chứ?”
“Không chia tay nữa.”
“Chắc chắn chưa?”
“Chắc chắn.”
“Sau này cũng không chia tay?”
“Sau này cũng không.”
Anh đưa tay lên, ngập ngừng một giây, rồi đặt lên đỉnh đầu tôi.
Vò nhẹ một cái.
“Vậy chuyện ra nước ngoài,” anh cất lời, giọng trầm trầm, “Anh có thể không đi.”
“Anh cứ đi đi.”
Tay anh khựng lại.
“Đáng đi thì phải đi,” tôi nói, “Nửa năm chứ đâu phải nửa đời người.”
Anh nhìn tôi, tay trượt từ đỉnh đầu xuống gò má, ngón tay cái chạm nhẹ vào vành tai tôi.
“Đợi anh nhé?”
“Vâng, đợi anh.”
Anh thu tay về, nhưng người lại xích lại gần hơn một chút.
Gần đến mức tôi ngửi thấy mùi nước giặt trên người anh — thoang thoảng, thanh sạch.
“Khương Lộc.”
“Dạ.”
“Anh cũng thích em.”
Rõ ràng là một câu dư thừa — đã đến nước này rồi cơ mà.
Nhưng tim tôi vẫn giật thót một nhịp.
Giống như bị ai đẩy từ trên cao xuống, cảm giác mất trọng lượng ập tới.
“Biết rồi.” Tôi đáp, giọng nhỏ hơn tôi tưởng rất nhiều.
Anh bật cười thành tiếng, rất khẽ.
Rồi anh kéo tôi vùi vào lồng ngực mình.
**12**
Những chuyện xảy ra sau đó, Tô Niệm đúc kết lại thành một câu — “Sự sụp đổ toàn diện về hình tượng của anh trai tao”.
Tô Nghiễn sau khi yêu nhau, và Tô Nghiễn trước kia quả là hai người hoàn toàn khác biệt.
Không đúng, ở bên ngoài thì vẫn vậy. Đi học vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh như tiền, những nơi đông người tuyệt đối không nói quá nửa câu, mấy đứa khóa dưới thấy anh là tự động né xa tám mét.
Nhưng trước mặt tôi thì—
“Khương Lộc, hôm nay muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
“Lẩu hay thịt nướng?”
“Chả phải anh cấm em ăn mấy thứ này sao?”
“Một tuần một lần, hôm nay đến ngày rồi.”
“Thế ăn lẩu đi.”
“Đi.”
Anh vơ lấy áo khoác, tự nhiên nắm tay tôi, mười ngón đan cài, dắt tôi bước ra khỏi thư viện.
Mấy bạn sinh viên đi ngang qua há hốc mồm nhìn cái tảng băng ngàn năm ấy nắm tay một đứa con gái, mồm há to đến mức nhét vừa quả trứng.
“Tô Nghiễn, anh có biết người ta đang nhìn anh không?”
“Ừ.”
“Anh không quan tâm à?”
“Không quan tâm.”
“Trước kia anh đâu có—”
“Trước kia không có em.”
Tôi ngậm chặt miệng.
Vành tai nóng ran có thể chiên được cả trứng.

