“Tao tức làm gì? Chị ta nói đúng sự thật mà.”

Tô Niệm nhìn tôi chằm chằm suốt năm giây, rồi thở dài.

“Khương Lộc, tao hỏi mày một câu, mày trả lời thật cho tao nhé.”

“Hỏi đi.”

“Bây giờ mày vẫn nghĩ anh tao chỉ là công cụ giảm cân của mày à?”

Tôi há miệng, nhưng không thốt nên lời.

“Mày nghĩ cho kỹ,” Tô Niệm nói, “Anh tao là người thế nào mày cũng thấy rồi đấy, ổng không phải kiểu tào lao bạ ai cũng đối xử tốt đâu. Ổng nấu cơm cho mày, chạy bộ cùng mày, cản trà sữa giúp mày, thậm chí còn đi ăn thịt nướng cùng mày — 23 năm nay ổng chưa từng làm những việc này vì bất cứ ai cả.”

“Ảnh nói là giúp tao—”

“Mày tin chắc?” Giọng Tô Niệm cao lên, “Nếu ổng chỉ muốn giúp mày giảm cân, ổng cứ vạch ra cái lịch trình quăng cho mày là xong, ổng việc quái gì phải sáu giờ sáng lóc cóc đi chạy bộ cùng mày? Việc quái gì phải nấu cơm cho mày? Việc quái gì phải đỏ mắt ngay giữa căng tin trước mặt bao nhiêu người?”

Tôi nghẹn lời.

Tô Niệm hít một hơi thật sâu, hạ thấp giọng: “Tao cho mày biết một chuyện, cấm mày nói với anh tao là tao khai đấy.”

“Chuyện gì?”

“Anh tao biết mày, từ trước khi mày biết ổng.”

“Là sao?”

“Hồi sinh viên năm nhất mày đi học quân sự, bị say nắng ngất xỉu giữa sân, chính anh tao cõng mày vào phòng y tế đấy. Lúc mày tỉnh dậy thì ổng đã đi mất rồi, mày hoàn toàn không biết vụ này.”

Cả người tôi cứng đờ.

“Sau này tao với mày ở chung phòng ký túc, ổng biết. Lần nào ổng đến tìm tao cũng len lén liếc mày thêm một cái — mày không để ý, nhưng tao thấy hết.”

Tô Niệm nhìn biểu cảm của tôi, giọng nói nhẹ bẫng: “Nên cái ngày đầu tiên mày ra sân vận động tìm ổng, mày nghĩ tại sao ổng không đuổi mày đi? Mày nghĩ tại sao ổng đồng ý hẹn hò với mày? Mày nghĩ chữ ‘giúp em’ của ổng nghĩa là gì?”

Tôi đứng trước cửa thư viện, gió lùa qua, sau lưng vã một tầng mồ hôi lạnh.

“Anh tao thích mày,” Tô Niệm rành rọt từng chữ, “Đã thích mày từ rất lâu rồi. Mày là người duy nhất ổng không hề từ chối.”

Tôi cúi gằm mặt nhìn mặt đất, đầu óc ong ong.

Quân sự năm nhất. Say nắng. Cõng vào phòng y tế.

Tôi nhớ ra rồi — hôm đó lúc tôi tỉnh dậy, trên gối có để sẵn một chai nước và hai viên bù muối. Chị y tá bảo có một cậu nam sinh mang đến, cao lêu nghêu, ít nói.

Đó là Tô Nghiễn.

“Tao về đây.” Tôi quay ngoắt đi luôn.

“Ê mày đi đâu—”

Tôi đẩy cửa thư viện, rảo bước đi thẳng về chỗ ngồi.

Tô Nghiễn vẫn đang đọc sách, nghe tiếng động thì ngẩng lên.

“Sao vậy?” Anh hỏi, “Sắc mặt kém thế.”

Tôi ngồi phịch xuống, trân trân nhìn anh.

Bị tôi nhìn đến mức phải nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.”

Tôi dời mắt xuống quyển sách của mình.

Nhưng một chữ cũng không chui lọt.

Tim đập như điên hệt lúc chạy nước rút 100 mét.

Anh ấy quen tôi từ năm nhất.

Anh ấy luôn biết tôi là ai.

Còn tôi lúc cưa anh ấy, cứ nghĩ rằng mình đang lợi dụng anh ấy.

**09**

Đêm đó tôi mất ngủ.

Trằn trọc lật qua lật lại, trong đầu chỉ toàn là những lời Tô Niệm nói.

Học quân sự năm nhất, anh cõng tôi vào phòng y tế.

Mỗi lần anh đến tìm Tô Niệm đều liếc nhìn tôi.

Từ ngày đầu tiên anh đã không đuổi tôi đi.

Anh đồng ý hẹn hò không phải là diễn, mà là đã đợi rất lâu rồi.

Tôi kéo chăn trùm kín đầu, nhịp tim vừa nhanh vừa loạn.

Và rồi tôi làm một chuyện ngu ngốc.

Sáng hôm sau, tôi không ra sân vận động.

Chuông báo thức reo, tôi bấm tắt, trở mình ngủ nướng.

Sáu giờ mười, điện thoại rung.

Tô Nghiễn: *Đến chưa.*

Tôi không rep.

Sáu giờ hai mươi.

Tô Nghiễn: *Khương Lộc.*

Vẫn không rep.

Sáu giờ rưỡi.

Tô Nghiễn: *Thấy trong người khó chịu à?*

Tôi gõ hai chữ: *Không sao.*

Sau đó tắt nguồn điện thoại.

Bữa trưa tôi cũng không ra căng tin, ở lỳ trong ký túc xá úp một hộp mì tôm.