Tô Niệm nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh: “Mày làm trò gì đấy? Không phải đang giảm cân à?”

“Không giảm nữa.”

“Hôm qua mày chả bảo tiếp tục còn gì?”

“Hôm nay đổi ý rồi.”

“Có phải vì chuyện hôm qua tao nói với mày—”

“Không liên quan.”

Tô Niệm im lặng một lúc, ngồi xuống mép giường tôi: “Khương Lộc, mày đang trốn tránh cái gì?”

Tôi ôm hộp mì, đũa khuấy loạn xạ, không lên tiếng.

Tôi đang trốn cái gì à?

Tôi đang trốn tránh một sự thật — có lẽ tôi thích anh ấy rồi.

Không phải “có lẽ”.

Mà là chắc chắn.

Tôi không biết từ khi nào bắt đầu. Có thể là từ lần đầu tiên anh cản ly trà sữa giúp tôi, có thể là lúc anh tự tay làm món ức gà áp chảo, cũng có thể là khoảnh khắc anh đỏ hoe mắt giữa căng tin.

Nhưng động cơ ban đầu tôi theo đuổi anh là giả.

Ngay từ đầu tôi đã lợi dụng anh.

Tình cảm anh dành cho tôi là thật, bắt đầu từ tận năm nhất. Còn tôi thích anh, chính bản thân tôi cũng chẳng biết nó nảy mầm từ lúc nào.

Thế này không công bằng.

Tôi không xứng.

“Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy.” Tô Niệm nhìn thấu ruột gan tôi, “Mày thuộc cái tuýp não nảy số nhanh nhưng toàn rẽ vào ngõ cụt.”

“Tao lừa anh ấy, Tô Niệm.”

“Mày lừa cái gì?”

“Mục đích tao tán ổng là giả.”

“Thế kết quả thì sao?” Tô Niệm hỏi vặn lại, “Kết quả là bây giờ mày có thích ổng không?”

Tôi không nói gì.

“Động cơ là giả, nhưng tình cảm bây giờ là thật, mày thấy cái nào quan trọng hơn?”

Tôi vẫn câm nín.

Tô Niệm thở dài sườn sượt, đứng dậy: “Tùy mày, nhưng tao nói cho mày biết, trạng thái hiện tại của anh tao không ổn đâu.”

“Là sao?”

“Hôm nay mày không ra sân vận động cũng không đi ăn trưa, ổng nhắn cho tao sáu cái tin hỏi mày bị làm sao. Anh tao trước giờ không bao giờ nhắn tin liên tiếp kiểu đấy đâu.”

Tôi siết chặt đôi đũa.

“Ổng tưởng mày định chia tay, chia tay thật sự ấy.” Tô Niệm đi ra đến cửa, ngoái đầu lại nhìn tôi, “Khương Lộc, mày nghĩ thông suốt rồi thì đi tìm ổng. Không thông cũng đi tìm — đừng để ổng một mình suy diễn lung tung. Cái người đó mà cứ chôn chặt mọi thứ trong lòng là sinh bệnh đấy.”

Cửa đóng lại.

Tôi ngồi trên giường, hộp mì đã trương phình lên.

Mở nguồn điện thoại, tin nhắn dồn dập nhảy ra.

Tô Nghiễn: *Trưa đi ăn cùng nhau nhé.*

Tô Nghiễn: *Anh làm bò hầm cà chua, ít béo.*

Tô Nghiễn: *Khương Lộc?*

Tô Nghiễn: *Em đang giận à.*

Tô Nghiễn: *Vì chuyện hôm qua sao?*

Tô Nghiễn: *Có chuyện gì nói anh nghe.*

Tin cuối cùng cách đây mười phút.

Tô Nghiễn: *Anh đang ở dưới lầu ký túc xá của em.*

Tôi bật dậy như lò xo, lao ra cửa sổ nhìn xuống.

Anh đang đứng cạnh bồn hoa dưới lầu, mặc chiếc áo hoodie đen, tay xách một chiếc túi giữ nhiệt.

Giữa trưa nắng chang chang, anh ngẩng đầu nhìn lên trên, chẳng biết đang tìm cửa sổ tầng nào.

Tôi rụt đầu vào, tim đập vọt lên tận cổ họng.

Tô Niệm đã đi đâu mất — nó rời đi từ lúc nào tôi cũng chả để ý.

Điện thoại lại rung.

Tô Nghiễn: *Xuống đây.*

Hai chữ ngắn gọn.

Tôi đứng bên cửa sổ, tay run bần bật.

Hít một hơi thật sâu, tôi xỏ giày, chạy xuống nhà.

Đẩy cửa ký túc xá, ánh nắng hắt chói mắt.

Anh đứng cách đó ba mét, thấy tôi bước ra, ánh mắt như đóng đinh lại.

Túi giữ nhiệt xách trên tay, tay kia đút túi quần, dáng đứng thẳng tắp.

“Em tránh mặt anh.” Anh nói. Không phải câu hỏi.

“Không có.”

“Bắt đầu từ chiều qua, em đã không bình thường rồi.”

Tôi bám chặt tay nắm cửa, không buông.

“Tô Niệm nói gì với em?” Anh tiến lên một bước.

“Không có gì—”

“Khương Lộc.” Anh lại tiến thêm một bước, giờ khoảng cách giữa hai người chưa đầy một mét, “Em nhìn anh này.”

Tôi ngẩng đầu.

Trong mắt anh không còn sự hoảng hốt như ở căng tin hôm trước nữa.

Thay vào đó là một thứ gì đó khác — rất trầm, rất nghiêm túc, như thể đã hạ quyết tâm việc gì.