“Anh biết Tô Niệm đã kể với em rồi.” Anh cất lời, giọng trầm hơn bình thường, “Chuyện năm nhất.”

Hơi thở tôi lỡ đi một nhịp.

“Chuyện đó không quan trọng,” anh nói, “Bây giờ anh chỉ hỏi em một điều thôi.”

“Điều gì?”

“Em muốn chia tay, là vì không muốn giảm cân nữa, hay là vì không muốn ở bên anh?”

Gió thổi qua, hất mấy lọn tóc lòa xòa trước trán tôi.

Tôi đứng đó, dán mắt vào mắt anh.

“Nếu vì không muốn giảm cân,” anh giơ giơ cái túi giữ nhiệt lên, “Anh sẽ không ép em ăn uống gì nữa. Thịt nướng, gà rán, lẩu, em muốn ăn gì anh đưa em đi.”

“Còn nếu vì không muốn ở bên anh—”

Anh ngừng lại.

Yết hầu lăn lộn một nhịp.

“Thì em cứ nói rõ ra.”

Tôi mấp máy môi.

Chẳng thốt nên lời nào.

Anh đợi mười giây, hai mươi giây.

Sau đó anh đặt túi giữ nhiệt xuống bậc thềm trước cửa.

“Bò hầm cà chua,” anh nói, “Ăn lúc còn nóng nhé.”

Anh xoay người định bỏ đi.

Tay tôi phản ứng nhanh hơn não.

Tôi túm chặt lấy gấu áo hoodie sau lưng anh.

Anh sững lại.

Không quay đầu.

“Tô Nghiễn.”

“Ừm.”

“Em không phải muốn chia tay.”

Bóng lưng anh cứng đờ.

“Em chỉ là…” Tôi cắn môi, giọng lí nhí gần như không nghe thấy, “Em thấy em có lỗi với anh.”

Anh quay người lại.

Tay tôi vẫn nắm chặt góc áo anh, cúi gằm mặt không dám nhìn.

“Anh từ năm nhất đã… Mà em theo đuổi anh chỉ vì muốn giảm cân—”

“Anh biết.”

Tôi ngẩng phắt lên.

Anh nhìn tôi, biểu cảm cực kỳ tĩnh lặng, nhưng trong đôi mắt ánh lên những tia sáng.

“Anh biết từ đầu rồi,” anh nói, “Kế hoạch của Tô Niệm, mục đích của em, anh đều biết.”

“Anh biết mà vẫn đồng ý?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

Anh không đáp, cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt vạt áo anh của tôi.

Rồi anh vươn tay bao trọn lấy bàn tay ấy.

Lòng bàn tay rất ấm, từng ngón tay luồn vào đan xen với kẽ tay tôi.

“Em cứ suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời anh cũng được,” anh nói, “Không vội.”

Tôi đứng trước cửa ký túc xá, tay được anh ủ ấm, ánh nắng chan hòa chiếu lên người.

Cái cục nghẹn ứ trong lòng suốt cả ngày hôm nay, tự dưng tan biến hết.

**10**

Anh bảo không vội.

Nhưng tôi vội.

Hôm đó sau khi nắm tay tôi, anh nhét cái túi giữ nhiệt vào tay tôi, buông lại một câu “Ăn cơm đi” rồi quay lưng bước đi luôn.

Đi rất dứt khoát, không ngoảnh đầu lại.

Nhưng chóp tai anh thì đỏ lựng.

Tôi đứng trước cửa ký túc xá, lòng bàn tay vẫn vương hơi ấm của anh, trong đầu cứ văng vẳng quanh quẩn đúng một chuyện —

Anh bảo “không vội”.

Thế là có ý gì? Đợi tôi nghĩ thông suốt rồi mới cho câu trả lời á?

Nhưng tôi nghĩ thông rồi mà.

Tôi thích anh ấy.

Cái kết luận này đã chắc nịch vào đúng cái giây phút anh ấy đan tay vào tay tôi. Thậm chí còn sớm hơn — khoảnh khắc anh ấy đỏ mắt ở căng tin, khoảnh khắc anh ấy làm món ức gà áp chảo, khoảnh khắc anh ấy gạt ly trà sữa ra xa tôi.

Nhưng tôi không nói nên lời.

Vì tôi sợ anh ấy sẽ nghĩ tôi nói thích anh chỉ vì cảm giác tội lỗi, thương hại.

“Mày đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.” Tô Niệm nằm lật qua lật lại cuốn tạp chí trên giường, không buồn ngẩng lên, “Anh tao chờ mày hai năm trời, giờ mày bảo mày thích ổng, ổng chả mừng đến mức dỡ luôn cái trường này ra ấy chứ.”

“Nhỡ ổng nghĩ tao thương hại—”

“Thương hại cái khỉ mốc,” Tô Niệm ném phạch cuốn tạp chí xuống giường, “Cái mặt anh tao, cái dáng anh tao, cái não anh tao, cả cái trường này bao nhiêu đứa tranh nhau đòi thương hại ổng? Đến lượt mày chắc?”

Tôi ôm gối im re.

“Được rồi, mày không đi nói thì cứ chờ đi,” Tô Niệm nhún vai, “Xem hai người ai không nhịn được trước.”

Sáng hôm sau, tôi ra sân vận động.

Sáu giờ, anh đã chạy trên sân.

Tôi chạy theo song song với anh, anh liếc tôi một cái, không nói gì, nhưng tốc độ thì giảm xuống.

Chúng tôi chạy được hai vòng, chẳng ai mở miệng câu nào.