“Em cảm nhận được mà.”

“Gió đấy.”

Căng tin làm gì có gió.

Tôi nhìn anh chằm chằm mất ba giây, anh vẫn mặt không biến sắc nhai ức gà.

Tôi cúi đầu, khoé miệng hơi nhếch lên một chút.

Không có gì, chỉ là thấy người này hình như cũng không lạnh lùng đến thế.

Chiều ngày thứ ba, chuyện đã xảy ra.

Tôi ôn bài trong thư viện, Tô Nghiễn ngồi cạnh tôi. Giữa hai đứa ngăn cách bằng một cuốn Toán cao cấp mở sẵn, thân ai nấy học.

Một cô gái đi tới, tôi biết người này, là đàn chị khoá trên khoa Công nghệ thông tin, tên gì thì tôi quên rồi, nhưng rất xinh, tóc dài đến eo.

Chị ấy cầm hai cốc trà sữa đi đến bàn chúng tôi, đặt một cốc xuống trước mặt Tô Nghiễn.

“Tô Nghiễn, Caramel Macchiato nè, cảm ơn em hôm trước đã sửa máy tính giúp chị nhé.”

Tô Nghiễn ngẩng lên nhìn cốc trà sữa, rồi nhìn đàn chị kia.

“Không cần đâu.” Anh nói, rồi đẩy cốc trà sữa trả lại.

Đàn chị mỉm cười: “Em không uống được thì cho bạn gái em uống cũng được mà.” Chị ta liếc nhìn tôi, ánh mắt dừng lại trong tích tắc.

Tôi vừa định thò tay ra — Caramel Macchiato là chân ái của đời tôi!

Nhưng tay Tô Nghiễn đã nhanh hơn một bước, đẩy cốc trà sữa ra tận mép bàn xa nhất.

“Cô ấy cũng không uống.”

Nụ cười trên mặt đàn chị cứng đờ, chị ấy cầm cốc trà sữa rời đi.

Tôi nhìn chằm chằm theo cốc Caramel Macchiato xa dần, tim rỉ máu.

“Tô Nghiễn.”

“Ừm.”

“Đó là Caramel Macchiato đấy.”

“Một cốc 450 calo.”

“Em biết, nhưng—”

“Em mới đến ngày thứ ba thôi.” Anh lật một trang sách, không nhìn tôi, “Giờ mà bỏ cuộc thì công sức mấy ngày qua đổ sông đổ bể hết.”

Tôi ngậm miệng lại.

Anh nói đúng. Nhưng trong lòng tôi loé lên một thắc mắc nho nhỏ — lúc anh đẩy cốc trà sữa ra, động tác nhanh hơn bình thường một chút.

Không giống như đang kiểm soát calo cho tôi.

Mà giống như… không muốn thứ đó xuất hiện trước mặt tôi.

Hoặc là không muốn đàn chị kia nói chuyện với tôi.

Tôi lắc đầu. Chắc nghĩ nhiều rồi.

Tối về ký túc xá, Tô Niệm đang ngồi trên giường tôi nhai bim bim, thấy tôi bước vào liền giơ điện thoại lên: “Mày xem vòng bạn bè (Wechat) của anh tao này.”

Tôi ghé sát vào xem.

Vòng bạn bè của Tô Nghiễn xưa nay luôn trống không, cách đây ba ngày lại mọc thêm một status.

Một bức ảnh, chụp một góc bàn thư viện, bên cạnh cuốn Toán cao cấp của anh lấp ló một đoạn tay của tôi — tôi đang sơn móng tay màu cam đất.

Không có dòng cap nào.

“Thế này là có ý gì?” Tôi hỏi Tô Niệm.

Tô Niệm vừa nhai bim bim vừa làm vẻ mặt phức tạp: “Lần cuối cùng anh tao đăng status là hai năm trước, nội dung là một dòng code.”

“Thế thì sao?”

“Thế nên mày hãy dùng cái não mê ăn của mày mà nghĩ xem, tại sao anh tao lại đăng cái này?”

Tôi nghĩ ngợi: “Chắc là thấy góc đó bố cục đẹp?”

Tô Niệm ụp luôn túi bim bim vào mặt tôi.

“Mày bị ngốc à?”

Tôi gạt túi bim bim ra, liếm nhè nhẹ vụn bánh dính trên khóe miệng.

Vị mặn mặn.

Thơm quá.

Tôi liếm thêm cái nữa.

Tô Niệm giật phắt túi bim bim lại: “Đừng có ăn! Mày đang giảm cân đấy!”

“Một miếng thôi—”

“Bạn trai mày mà biết là ổng tính calo với mày đấy!”

Tôi rụt tay lại, tủi thân ôm gối.

Ngày thứ ba giảm cân.

Tôi bắt đầu nghi ngờ, mối quan hệ này có lẽ không chỉ đơn thuần là công cụ giảm cân của tôi nữa.

Nhưng ý nghĩ này chỉ tồn tại đúng ba giây, rồi bị nỗi tuyệt vọng sáng mai lại phải ăn trứng luộc vùi lấp.

**04**

Ngày thứ tư quen nhau, tôi tụt được 1 kg.

Đó là tin tốt.

Tin xấu là, đến trong mơ tôi cũng thấy mình đang ăn lẩu.

Sáu giờ sáng, sân vận động, tôi chạy theo Tô Nghiễn. Anh vẫn chạy với tốc độ đều đặn, còn tôi ở phía sau giống như một con cá mất nước, miệng ngoi lên ngụp xuống toàn tiếng thở dốc.

Chạy xong hai vòng, tôi ngồi xổm xuống đất, anh quay lại đứng cạnh tôi.

“Đứng lên, đi bộ hai vòng cho thả lỏng.”

“Đi không nổi.”

“Đi.”