“Khương Lộc.” Giọng nói nghèn nghẹn, mang theo chút âm mũi.

“Dạ.”

“Anh về rồi.”

“Vâng, em biết.”

“Có 1.5 kg thôi mà.”

“Hửm?”

Anh ngẩng đầu lên, viền mắt lại đỏ hoe.

Hình tượng cao lãnh hai mươi ba năm, sụp đổ trước đám đông lần thứ ba.

“1.5 kg thì không cần đền,” anh vừa đỏ mắt vừa cười, giọng nói run rẩy, “Người còn ở đây là được.”

Tôi giơ tay lau đi giọt nước đọng nơi khóe mắt anh.

“Ở đây mà,” tôi nói, “Vẫn luôn ở đây.”

Anh nắm lấy tay tôi, mười ngón đan cài, siết chặt lấy.

Người qua lại xung quanh đổ dồn ánh mắt, có người cười, có người giơ điện thoại lên chụp.

Anh chẳng màng quan tâm.

Anh chỉ nhìn mỗi tôi.

“Đi thôi,” anh nhặt vali lên, tay kia nhất quyết không buông tay tôi, “Đưa em đi ăn thịt nướng.”

“Bây giờ á? Anh không mệt à?”

“Không mệt.”

“Anh vừa xuống máy bay—”

“Thèm nửa năm rồi,” anh nghiêng đầu nhìn tôi, vành tai lại đỏ lựng, “Thịt ba chỉ, ăn bao nhiêu cũng được.”

Tôi bật cười, cùng anh bước ra khỏi sân bay.

Nắng rất đẹp, gió thổi vừa phải.

Bàn tay anh rất ấm, nắm chặt tay tôi, không buông lơi một giây nào.

Tin nhắn của Tô Niệm nhảy ra.

Tô Niệm: *Đón được chưa?*

Tô Niệm: *Anh tao có khóc không?*

Tô Niệm: *Lúc chuẩn bị ra sân bay ổng cứ lải nhải với tao là ổng tuyệt đối không khóc đâu hahahaha*

Tôi dùng một tay gõ phím đáp trả: *Khóc rồi.*

Tô Niệm: *HAHAHAHAHAHAHAHA TAO BIẾT NGAY MÀ!!!*

Tô Niệm: *Hình tượng cao lãnh 23 năm, hủy diệt trong tay chị dâu tao.*

Tô Niệm: *Đáng để ghi vào sử sách, đề nghị xuất bản thành sách gấp.*

Tôi cười tủm tỉm tắt điện thoại, đút lại vào túi quần.

Người bên cạnh lại siết chặt tay tôi thêm chút nữa.

“Nhìn đường đi.” Anh nói.

“Biết rồi.”

“Đừng nhìn điện thoại nữa.”

“Biết rồi.”

“Nhìn anh này.”

Tôi nghiêng đầu ngước nhìn anh.

Góc nghiêng của anh đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, đường nét sắc sảo sạch sẽ, khóe môi vương ý cười.

Đẹp trai.

Thực sự rất đẹp trai.

“Nhìn đủ chưa?” Anh hỏi, không quay đầu, nhưng tai đã đỏ lựng.

“Chưa đủ.”

Khóe môi anh lại cong lên thêm một độ nữa.

Ngón tay trong lòng bàn tay tôi lại siết chặt hơn một chút.

“Thế thì cứ từ từ mà nhìn,” anh nói, “Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

HẾT