Tô Niệm: *Hình tượng cao lãnh 23 năm của anh tao bị mày tháo dỡ sạch bách chỉ trong 1 tuần*

Tô Niệm: *Vừa nãy ổng đỏ mắt trước mặt cả căng tin hả???*

Tô Niệm: *Bạn tao vừa gửi video cho tao xem này!!!*

Tô Niệm: *Khương Lộc mày toi rồi, mày mà dám chia tay thật thì anh tao phá nát cái căng tin mất*

Tô Niệm: *Anh ấy thích mày mày có biết không!!! Từ cái ngày đầu tiên mày ra sân vận động là ổng đã!!*

Dòng tin nhắn cuối cùng chưa kịp đánh hết, giống như có ai giật lấy điện thoại vậy.

Tôi dán mắt vào màn hình, bước chân khựng lại.

Tô Nghiễn nhận ra tôi không đi tiếp, ngoái lại nhìn.

Mắt anh vẫn đỏ, tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi.

“Không đi nổi nữa à?” Anh hỏi, trong giọng nói chứa sự bình tĩnh đang cố gượng ép.

“Tô Nghiễn.”

“Ừm.”

“Có phải anh thích em không?”

Anh không trả lời.

Nhưng ngón tay đang siết cổ tay tôi lại siết chặt thêm một chút.

“Ăn cơm đã.” Anh nói, “Ăn xong rồi tính tiếp.”

Anh xoay người, tiếp tục kéo tôi đi.

Tôi lẽo đẽo bước theo, nhìn bóng lưng anh — bờ vai gồng lên cứng đờ, bước chân nhanh hơn ngày thường, vành tai đã đỏ lựng.

Tiếng tim đập lấn át mọi âm thanh khác.

Hình như tôi vừa làm hỏng chuyện gì đó.

Lại hình như — vừa phát hiện ra điều gì đó.

**07**

Quán thịt nướng ở con phố phía sau trường, lúc này là hơn một giờ chiều nên trong quán vắng tanh.

Tô Nghiễn kéo tôi bước vào, tìm một bàn trong góc, buông cổ tay tôi ra.

Tôi ngồi xuống, anh ngồi đối diện.

Cả hai không ai nói lời nào.

Anh cầm menu đưa cho tôi: “Gọi đi.”

Tôi nhận menu, lật trang đầu tiên — thịt ba chỉ, thịt bò béo, lưỡi bò, cánh gà, thịt xông khói cuộn.

Tất cả những thứ bảy ngày qua không đụng đến đều nằm trên này.

Nhưng tôi dán mắt vào menu mà chẳng thu được chữ nào vào đầu.

Trong đầu toàn là hình ảnh hốc mắt đỏ hoe của anh ở căng tin lúc nãy.

“Không gọi thì anh gọi hộ nhé.” Anh nói, rút lại menu, lật vài trang rồi vẫy tay gọi nhân viên, “Hai phần thịt ba chỉ, một phần bò béo, một phần cánh gà, xà lách, nấm, ngô ngọt mỗi thứ một phần. Hai bát cơm trắng.”

Nhân viên rời đi, không gian lại rơi vào im lặng.

Tôi nhìn chằm chằm vỉ nướng trên bàn, mở miệng: “Tô Nghiễn…”

“Ăn trước đã.”

“Em có chuyện muốn nói—”

“Ăn xong rồi nói.”

Giọng anh không gắt gỏng, nhưng rất kiên quyết.

Tôi đành ngậm miệng.

Thịt được mang lên. Anh gắp từng miếng ba chỉ xếp lên vỉ, mỡ gặp nóng kêu xèo xèo, mùi thơm cháy xém lập tức lan tỏa.

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Anh gắp miếng thịt chín đầu tiên, đặt vào cái đĩa trước mặt tôi.

“Ăn đi.”

Tôi gắp bỏ vào miệng.

Mỡ tươm ra trên đầu lưỡi, vị mặn thơm quyện với chút giòn tan.

Bảy ngày rồi.

Bảy ngày.

Khoé mắt tôi tự dưng nóng lên.

Không phải vì cảm động, mà vì thịt ba chỉ ngon quá.

Tôi cắm cúi nhai nhóp nhép, rồi lại thò đũa gắp miếng thứ hai. Anh đã nướng xong mẻ tiếp theo, cứ thế gắp từng miếng bỏ vào đĩa tôi.

Bản thân anh không ăn một miếng nào.

“Anh không ăn à?” Tôi lúng búng hỏi.

“Anh không đói.”

“Bữa trưa anh cũng chưa ăn mà.”

“Trưa anh ăn rồi.”

“Anh chưa ăn,” tôi buông đũa xuống, “Hộp cơm của anh em thấy rồi, chưa đụng một miếng nào đã bị em đập đũa làm ầm lên.”

Anh im lặng một thoáng, rồi tự gắp một miếng bỏ vào miệng.

“Thế này không giống anh.” Tôi nói.

“Không giống chỗ nào.”

“Ăn thịt nướng. Không phải anh không đụng vào mấy thứ này sao? Calo cao lắm.”

Anh nhai xong nuốt xuống, nhìn thẳng vào tôi: “Em muốn ăn, anh đi ăn cùng em.”

Câu nói này nhẹ bẫng, nhẹ đến mức như lỡ miệng buông ra vậy.

Nhưng tim tôi lại thắt lại.

Tôi cúi gằm mặt cắm mặt ăn tiếp, không cho phép bản thân mở miệng nữa.

Đến đĩa thịt thứ ba, tôi giảm tốc độ lại.

Không phải vì no.

Mà vì không nuốt trôi nữa.