“Biết rồi, thưa chị dâu.”

Tôi ném cái khăn úp thẳng vào mặt nó.

Nằm trên giường, tôi trằn trọc không sao ngủ nổi.

Lâm Thi Vũ muốn theo đuổi Tô Nghiễn.

Thì sao?

Tôi với Tô Nghiễn vốn dĩ đâu phải thật. Gầy xong là chia tay. Ai cưa anh thì liên quan gì đến tôi.

Tôi nhắm mắt lại.

Trong đầu toàn hiện lên cảnh ở hành lang hôm nay — chị ta cười nói với anh, đưa sổ tay, anh nhận lấy.

Anh nhận lấy.

Tôi kéo chăn trùm kín đầu.

Không ổn.

Có chỗ nào đó không ổn nhưng không thốt lên thành lời được, chỉ thấy rất không ổn.

**06**

Ngày thứ bảy.

Tôi đói đến mức hai tay run rẩy.

Bảy ngày rồi, bảy ngày không đụng một miếng gà rán, thịt nướng, trà sữa, lẩu, bim bim hay bánh ngọt nào.

Bảy ngày chỉ có ức gà, gạo lứt, rau xanh, trái cây, trứng luộc.

Tôi sụt được 2 kg.

Nhưng trạng thái tinh thần của tôi đã chạm đến ranh giới sụp đổ.

Trưa tại căng tin, Tô Nghiễn đẩy hộp cơm hôm nay đến trước mặt tôi. Vẫn do anh tự làm, ức gà luộc ăn kèm xà lách và cà chua bi.

Tôi nhìn hộp cơm, tay cầm đũa run lên.

Trong căng tin người qua kẻ lại, đủ loại mùi hương bay đến — lẩu cay xào, sườn chua ngọt, mì bò kho.

Dạ dày tôi đang gào thét.

“Tô Nghiễn.”

Anh ngẩng lên.

Tôi hít một hơi thật sâu, đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

“Chia tay đi.”

Giọng không to không nhỏ, nhưng giữa sự ồn ào của căng tin, mấy bàn xung quanh đều nghe thấy.

Động tác của Tô Nghiễn khựng lại.

“Em không giảm cân nữa,” tôi đứng phắt dậy, đẩy ghế ra, “Bây giờ em phải đi ăn thịt nướng.”

Im lặng.

Khu vực quanh chúng tôi bỗng chốc im phăng phắc.

Người xung quanh đều đổ dồn mắt vào nhìn, có người đang gắp dở thức ăn còn quên thả đũa xuống.

Tô Nghiễn ngồi đó, bất động.

Rồi tôi thấy viền mắt anh đỏ hoe.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, trên gương mặt chưa từng có biểu cảm thừa thãi nào, lại xuất hiện một thứ mà tôi chưa từng thấy—

Anh hoảng hốt.

“Em nói gì?” Giọng anh khàn đặc.

“Chia tay.” Tôi lặp lại lần nữa, không dám nhìn vào mắt anh, “Em theo đuổi anh chỉ vì muốn giảm cân, anh biết mà. Bây giờ em không muốn giảm nữa, nên—”

“Lúc trước người chủ động theo đuổi anh là em.”

Anh ngắt lời tôi, giọng kìm rất thấp, nhưng rõ ràng từng chữ một.

Tôi siết chặt tay: “Em biết, nhưng ngay từ đầu em cưa anh chỉ đơn thuần để giảm cân. Anh chính là công cụ giảm cân của em.”

Nói xong câu này, tim tôi bỗng nhói lên một cái.

Trong căng tin có tiếng xì xào bàn tán, tôi nghe loáng thoáng có người bảo “tra nữ”.

Tô Nghiễn cúi gằm mặt, hai tay chống lên mặt bàn, các khớp ngón tay gồng lên trắng bệch.

Tôi tưởng anh sẽ lạnh lùng nói “Được”, rồi đứng dậy bỏ đi.

Đó mới đúng là phản ứng nên có của Tô Nghiễn.

Nhưng anh không làm vậy.

Anh đứng lên.

Chiếc ghế bị đẩy lùi ra sau, phát ra âm thanh chói tai.

Anh bước đến trước mặt tôi — ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung hết vào chúng tôi.

Rồi anh nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Lực không mạnh, nhưng rất chặt.

“Đi.”

“Đi đâu?”

“Đưa em đi ăn thịt nướng.”

Tôi ngây người.

“Thịt ba chỉ ăn bao nhiêu cũng được,” giọng anh vẫn khàn, hốc mắt vẫn đỏ, nhưng anh đang cười — không phải cái kiểu cười lạnh lùng xa cách, mà là một nụ cười xen lẫn chút tủi thân và không cam chịu mà tôi chưa từng thấy, “Ăn xong rồi hẵng nói chuyện chia tay.”

Anh kéo tôi đi thẳng ra ngoài căng tin.

Những người xung quanh mắt chữ A, mồm chữ O..

Bị anh kéo đi xềnh xệch, đầu óc tôi trống rỗng.

Không đúng.

Kịch bản không viết thế này.

Đáng lẽ anh phải không quan tâm, đáng lẽ anh phải nói “Được” rồi quay lưng bước đi chứ.

Tại sao anh lại—

Tại sao anh lại đỏ hoe mắt?

Điện thoại trong túi áo tôi rung lên bần bật.

Tôi dùng bàn tay không bị nắm lấy điện thoại ra xem.

Tô Niệm: *Toang toang toang*