Mẫu thân ngươi còn để lại cho ngươi một trang trại, vốn là dành riêng cho ngươi, chẳng ai tranh giành cả.”
“Ngươi chẳng phải có cốt khí lắm sao?
Muốn phủ đệ, thì đi thi công danh, tự mình kiếm lấy!”
Chu Phối Nhi giận dữ:
“Nực cười!
Ta đường đường là thiên kim Thành Dương hầu phủ, sao có thể sống như phụ nữ nông thôn ở trang trại?”
Ta sai nha hoàn mang khế đất ra, trên đó trắng đen rõ ràng viết tên ta.
Ta ném khế đất vào mặt nàng:
“Thích ở thì ở, không thích thì thôi!
Dù sao phủ đệ đó các ngươi đừng hòng mơ tưởng.
Nếu thấy bất bình thì đi tìm Hoàng thượng xin chỉ đổi tên.
Ta, Giang Trường Khanh, tuyệt không nói thêm một lời!”
Chu Phối Nhi nghẹn họng, Giang Trường Lễ hung hăng liếc ta một cái, kéo Chu Phối Nhi, trong ngày liền dọn ra khỏi Giang gia.
Bảo Chi thì thầm với ta, nói hai người họ trực tiếp về Thành Dương hầu phủ.
Quả nhiên, hôm sau phu nhân Thành Dương hầu dẫn người rầm rộ đến nhà ta hỏi tội.
7
Khi mama bên cạnh phu nhân Thành Dương hầu tới bắt người, ta đang ở cùng Chiêu Dương công chúa.
Nàng bằng tuổi ta, từ nhỏ đã là hảo hữu.
Năm nay sau khi thành thân thì dọn vào công chúa phủ do Hoàng thượng ban, lui tới với ta lại càng thuận tiện hơn.
Ta cho người báo tin lui, kể lại hết chuyện hôm qua cho công chúa nghe.
“Ồ?
Vào nhà người ta mà tự tiện lên đường chính, còn mưu tính quản giáo đích nữ nhà người khác?
Chuyện này thật là xưa nay chưa từng nghe.
Bổn cung theo ngươi cùng đi xem cho rõ.”
Ta đi theo mama khí thế hùng hổ tới tiền sảnh.
Công chúa thì nấp sau bình phong trong sảnh uống trà, không một ai phát giác.
Lúc này, phu nhân Thành Dương hầu – Chu thị – và mẫu thân ta đang ngồi ở ghế trên.
Dù thân vận lụa là châu báu, cũng không che được khí chất thô phàm nhà nghèo mới phất lên.
Bà ta từng là cung nữ bên cạnh Thái hậu, vì giỏi chăm hoa cỏ mà được trọng dụng.
Về sau trong một lần loạn đảng cứu Thái hậu thoát hiểm, được chỉ hôn gả cho Thành Dương hầu.
“Kính chào phu nhân Thành Dương hầu.”
Ta hành lễ theo lễ nghi vãn bối.
“Quỳ xuống!”
Bà ta liếc mắt khinh bỉ, như đang nhìn một con kiến hèn mọn.
Ta đứng thẳng giữa sảnh đường, không kiêu không nịnh, bình tĩnh đáp:
“Ta chỉ quỳ Hoàng ân, quỳ cha mẹ trưởng bối.
Phu nhân Thành Dương hầu e là chưa đủ tư cách để ta bái.”
Chu thị nghe xong, sắc mặt liền biến.
Bà đập mạnh bàn, chấn cho chén trà trên bàn nhảy lên vài cái:
“Hay cho một cái miệng lưỡi sắc bén!”
“Lúc Phối Nhi muốn gả vào Giang gia, ta đã không đồng ý.
Một đích nữ gả cho con thứ nhà các ngươi vốn là gả thấp.
Không ngờ vào cửa rồi lại phải chịu ấm ức của em chồng!”
“Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi cho rõ, ngày sau chẳng phải ai ai cũng coi thường Thành Dương hầu phủ?”
Bà ta liếc mắt ra hiệu, mama bên cạnh liền xắn tay áo định xông lên đánh ta.
“Ái dà——”
Bảo Chi đá một cú thật sâu vào bụng bà ta, khiến bà ta bay xa hai trượng.
Cô nàng còn cố ý đá theo hướng của Chu thị.
Chủ tớ hai người liền ngã chồng lên nhau, ôm lấy nhau nằm trên đất.
Một thời gian vang lên tiếng va chạm, trâm ngọc trên đầu Chu thị rơi đầy đất, lớp son phấn trên mặt cũng bị trà bắn vào làm nhòe hết.
“Loạn rồi, loạn rồi, ta mà không trị được ngươi chắc?”
Chu thị lau mặt, định xông lên tát ta.
Bàn tay còn chưa tới thì bị mẫu thân ta ngăn lại:
“Phu nhân quả thật khí thế lẫm liệt, nhân lúc lão gia nhà ta không ở, định bắt nạt mẹ con ta sao?”
“Mẹ con ta đã lấy lễ đối đãi, phu nhân lại được đằng chân lân đằng đầu, thật là nhịn không nổi nữa rồi.”
“Hôm nay nói rõ, người thấy hôn sự này không vừa lòng không chỉ có phu nhân, mà Giang gia chúng ta cũng chẳng muốn dây dưa với hạng người như phu nhân.”
“Khỏi phải nhiều lời, Giang gia chúng ta sẽ đưa một phong hòa ly thư.
Phu nhân, mời về!”
Nói xong liền đẩy mạnh tay bà ta ra.
“Ngươi… các ngươi loạn rồi sao?
Dám coi Thành Dương hầu phủ chúng ta như nhà chợ mà đuổi đi?
Biết ta là ai không?
Dám vô lễ với ta thế này, không sợ ta vào điện Thái hậu kiện các ngươi một trận sao?”
Chu thị chỉ vào mẫu thân, lại chỉ vào ta, cuối cùng gọi đám thị vệ đứng ngoài cửa:
“Người đâu, bắt con nha đầu mồm miệng lanh lợi này lại!
Mạo phạm ta chính là mạo phạm Thái hậu!
Xem ai dám không nể mặt ta!”
Đám hán tử vây quanh, chuẩn bị ra tay với ta.
Bỗng phía sau bình phong vang lên tiếng vỗ tay:
“Thật đặc sắc, bổn cung hôm nay quả thật mở mang tầm mắt.”
8
“Ai? Là thứ vô tri nào dám lén nghe chủ nhân nói chuyện? Kéo ra ngoài bán luôn đi cho ta!”
Chu thị chống nạnh, vẫn còn gào lên không biết sợ chết là gì.
“Rầm——”
Bình phong đổ rầm xuống.
Chiêu Dương công chúa thu chân lại, chậm rãi bước ra.
Thấy nàng mỉm cười đầy hứng thú, ta liền hiểu, tiểu bá vương một thời trong hoàng thất nay đã tái xuất giang hồ.
“Tsk tsk tsk, phu nhân Thành Dương hầu khí thế thật lớn.”
“Chẳng tận mắt thấy thì bổn cung còn không biết, kẻ xưa nay trước mặt Hoàng tổ mẫu luôn khúm núm như phu nhân Thành Dương hầu, lại dám ra vẻ uy phong thế này.”
Nhìn rõ người tới, mặt Chu thị lập tức tái nhợt, chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất:
“Là thần phụ vô lễ, kinh động đến ngọc giá, xin công chúa thứ tội!”
Chiêu Dương công chúa khẽ cười:
“Là bổn cung không phải, làm gián đoạn lúc phu nhân Thành Dương hầu đang thi triển oai phong.
Chỉ là——”

