Khi bệ hạ tuyển lập hoàng hậu, chỉ ra một đạo chỉ:
“Phàm ai có thể khiến tiểu thái tử mở miệng nói chuyện, người ấy sẽ là tân hoàng hậu.”
Theo thứ bậc cao thấp, chư vị phi tần lần lượt đến trước mặt thái tử mà thử tài.
Kẻ thì kể chuyện cười, người làm mặt quỷ, có người lại bất ngờ hù dọa.
Nhưng thái tử vẫn ngậm miệng chẳng hé nửa lời.
Sau cùng, chỉ còn lại một mình ta là đáp ứng thánh chỉ.
Chẳng ai nghĩ ta làm nên việc, cho đến khi ta cất tiếng:
“How are you?”
Tiểu thái tử lập tức tiếp lời:
“I’m fine, thank you, and you?”
1
Quần thần trong điện đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Tuy chẳng ai hiểu tiểu thái tử đang nói gì, nhưng dù sao người cũng đã chịu mở miệng!
Những chiếc đầu từng lo thấp thỏm lo âu, nay cuối cùng cũng tạm thời giữ được.
Mà ta thì sững người:Bản thân vốn chỉ ôm tâm niệm liều chết cứu mạng ngựa què.
Nào ngờ tiểu oa nhi này thật sự biết nói tiếng Anh?!
Lo sợ mọi chuyện chỉ là ảo giác của chính mình,ta bèn không cam tâm, lại thử đọc lên câu mật ngữ kinh điển:
“Kỳ biến ngẫu bất biến,”Tiểu thái tử thở dài, “…phù hiệu xem tượng hiện.”
Đồng hương! Nhất định là đồng hương rồi!!
Chỉ tiếc rằng ta còn chưa kịp dang tay ôm chặt đồng hương nơi dị thế,
thân hình bé nhỏ kia đã bị nam tử vốn đang ngồi đoan chính trên long ỷ nhấc bổng lên.
Hắn từ trên xuống dưới đánh giá ta, cất giọng:“Là nữ nhi nhà ai? Đã cập kê chưa?”
Đại thái giám Lý Đức Hải cung kính hồi đáp:“Hồi bẩm bệ hạ, vị này là Lưu mỹ nhân vừa nhập cung tháng trước, năm nay mười hai, còn chưa cập kê.”
“Thì ra là nữ nhi của Lưu thị lang, người đâu, ban thưởng!”
Dứt lời, ngài liền tùy ý đặt ta trở lại bên cạnh tiểu thái tử.
“Về sau ngươi ở Đông Cung bầu bạn cùng thái tử. Hắn nếu bình an, ngươi cũng an ổn. Hắn nếu có nửa phần sơ sẩy, trẫm sẽ lấy đầu ngươi cho nhi tử đá chơi.”
Nói đoạn, hoàng đế phất tay áo bỏ đi.
Chỉ để lại ta đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Không phải nói là cho ta làm hoàng hậu sao?
Làm một “đáp ứng” mỗi ngày chỉ được ăn một món mặn một món canh, đến một giọt dầu cũng không có.
Thân thể này của ta hiện vẫn là hài tử,chính lúc cần ăn uống để trưởng thành, mà mỗi ngày ăn được ngần ấy thì đủ làm sao?
Nghe nói làm hoàng hậu thì mỗi bữa đều có hơn hai mươi món.
Vì muốn ăn ngon trong tương lai, ta mới đánh liều thử một phen!
Nay thấy bệ hạ chẳng hề nhắc đến chuyện lập tân hậu,chư vị phi tần vốn canh cánh trong lòng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Ta đã nói rồi, chẳng phải ai cũng lọt nổi vào mắt rồng.”
“Một đứa hài tử như thế, so với thái tử cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, nhà đó cũng nỡ đem vào cung?”
“Nghe đâu Lưu đại nhân sủng thiếp diệt thê, chính thất bệnh nặng chưa dứt, tiểu thiếp đã đem đích nữ này đưa vào cung rồi.”
“Cái bộ dạng chẳng có chút lễ giáo kia mà cũng là đích nữ? Thật đúng là thế đạo suy đồi.”

“Chớ nghe bọn họ.”
Giữa đôi mày của tiểu thái tử, chỉ toàn là u sầu chẳng thể tan.
Thấy ta ngây người,hắn lại mở miệng, bổ sung một câu:
“Cái đầu của ngươi, sẽ không bị đem làm trái đá đâu, yên tâm.”
2
Ta theo tiểu thái tử trở về Đông Cung.
Nhìn bóng dáng nho nhỏ kia trên liễn kiệu, không khỏi thở dài.
Xem ra tiểu oa nhi này là thai xuyên.
Ánh mắt ảm đạm lại phảng phất tử khí kia, chẳng khác gì một kẻ từng bị thế gian vùi dập thê thảm.
“Lưu mỹ nhân, vì cớ chi mà nàng thở dài? Chẳng hay nhập Đông Cung khiến nàng phiền lòng?”
Ta nhíu mày,đây là kích hoạt đối thoại của NPC rồi chăng?
Vừa quay đầu lại thì đối diện một nha đầu chừng mười bốn, mười lăm tuổi.
Xem y phục thì hẳn là cung nữ cấp cao trong Đông Cung.
“Ta gọi là Pizza, là nghĩa nữ của Thái giám tổng quản Đông Cung – Thôi cô cô.”
Ta bỏ qua lời mở đầu của nàng, đưa mắt phức tạp nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn về phía tiểu oa nhi trên liễn kiệu phía trước.
“Cái tên này… là do điện hạ đặt cho ngươi sao?”
Pizza gật đầu.
“Tên này chính tay điện hạ viết, ban cho ta đó…”
Nhìn vẻ mặt tràn đầy tự hào của thiếu nữ, căn bệnh xấu hổ thay người khác của ta lại phát tác.
“À… ờm, ngươi vui là tốt rồi.”
Pizza thấy ta muốn rời đi, vội vươn tay kéo lấy tay áo ta.
“Ta còn chưa nói hết, ngươi vội đi đâu?”
“Tuy hiện giờ ngươi có danh phận mỹ nhân, nhưng một khi đã vào Đông Cung, thì chẳng khác nào bọn nô tài chúng ta. Cho nên, ngươi tốt nhất chớ có sinh lòng dơ bẩn với điện hạ…”
Đây là đang muốn lập quy củ với ta?
Ban đầu vì không làm được hoàng hậu mà ta đã buồn bực chẳng thôi.
Giờ chẳng những từ mỹ nhân biến thành nô tỳ, lại còn bị dọa nạt, lại càng khó chịu hơn.
“Được, ta biết rồi.”
Ta gật đầu qua loa ứng phó.
Trong lòng lại âm thầm tính toán: lát nữa phải bảo tiểu oa nhi cho ta hai đĩa giò heo kho, một con vịt tám bảo, gà hấp trứng muối…
Chỉ tưởng tượng thôi mà nước miếng đã muốn rớt ra rồi.
“Còn nữa, về sau ở Đông Cung…”