Pizza thấy ta ngoan ngoãn như vậy thì vô cùng hài lòng.
Tưởng rằng ta e sợ danh tiếng của Thôi cô cô, bèn cứ thế líu ríu bên tai ta không ngớt.
Kỳ thực, cũng chẳng thể trách Pizza.
Hậu cung của bệ hạ có đến ba nghìn giai lệ, làm gì có thì giờ sủng hạnh từng người?
Không ít nữ tử sau khi được nhà mẹ đẻ đưa vào cung, nếu nhà mẹ không có chức vụ cao, thì hoàng thượng liền giao cho Nội vụ phủ tuỳ tiện ban một danh phận.
Cung nữ và thái giám còn có cơ hội được thả ra cung khi hai mươi lăm tuổi.
Còn những nữ tử đã được ban vị phân, thì đời này đừng mong có ngày xuất cung.
Nếu nhà mẹ lại không biết lo liệu,thì cuộc sống trong cung ấy, còn khổ hơn cung nữ rất nhiều.
Theo thiết lập nhân vật,lúc này ta đúng là cần phải lấy lòng Pizza và Thôi cô cô cùng những người khác.
Nhưng mà…
“Dừng lại!”
Tiếng quát the thé của đại thái giám khiến ta giật nảy mình.
Thì ra là tiểu thái tử trên liễn kiệu vung tay, ra lệnh dừng kiệu.
Chúng ta đồng loạt cúi mình hành lễ.
“Không biết điện hạ có gì phân phó?”
Tiểu oa nhi chẳng nói lời nào.
Ta đánh liều ngẩng đầu len lén nhìn hắn,lại phát hiện hắn cũng đang nhìn ta.
Trong đáy mắt hắn toàn là dò hỏi.
Ta hiểu, hắn đang muốn hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Vốn định mở miệng tố cáo, lại trông thấy Pizza cúi đầu đứng một bên, vẻ mặt căng thẳng, liếc trộm ta liên tục.
Thế là lời đến miệng liền đổi thành:
“Khởi bẩm điện hạ, chẳng hay chúng ta có thể hồi cung dùng bữa trước được không? Thần thiếp thật sự đói lắm rồi.”
Ta quả thật đã đói đến phát choáng.
Giờ chỉ cần có thể ăn được miếng thịt,chớ nói là lập quy củ, dẫu có đánh nhẹ ta một trận cũng cam tâm tình nguyện!
Tiểu oa nhi khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra.
Đại thái giám thấy thế, liền nhanh nhẹn vung phất trần.
Ngự giá lại tiếp tục hành trình, hướng về Đông Cung.
3
Vào đến thư phòng của tiểu thái tử trong Đông Cung,hắn phất tay cho cung nhân lui xuống, trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại hai người là ta và hắn.
Một lúc lâu chẳng ai mở miệng.
Cho đến khi bụng ta vang lên một tràng “lời chào thân thiện”.
Tiểu thái tử nhìn sang ta.
“Thất lễ rồi, trẫm nhất thời quên mất. Ngươi đói rồi, muốn ăn gì?”
Rốt cuộc cũng nhớ ra mà hỏi rồi!
“Đồng chí! Thần thiếp muốn ăn hai cái giò heo kho, một con gà béo mỡ, còn có…”
“Hơi nhiều đấy, ăn hết nổi chăng?”
Ta bật cười lạnh:
“Điện hạ không biết dạo gần đây thần thiếp ăn chay khổ hạnh đến mức nào đâu! Cứ như xuất gia tu hành vậy!”
Tiểu oa nhi quả thật đã đánh giá thấp sức ăn của một sĩ tử lớp mười hai.
Thấy ta gật đầu liên tục như giã tỏi,hắn hiếm hoi cong môi cười khẽ.
Tùy tiện tháo ngọc bội bên hông xuống, đưa cho ta.
“Muốn ăn gì, tự đến tìm đại thái giám mà nói.”
Ta nhận lấy ngọc bội còn mang theo hơi ấm của hắn, vội vã chạy đi tìm cơm.
Lúc ra cửa, đại thái giám vẫn còn đang vuốt lại chòm phất trần.
Thấy ta bước ra, liền cúi người hành lễ:“Lưu mỹ nhân an khang.”
Giọng the thé khiến xương sống ta tê rần từng đợt.
Ta giơ ngọc bội trong tay lên trước mặt ông ta.
“Tiểu… khụ, điện hạ nói muốn ăn giò kho xì dầu, móng heo ninh trắng, vịt tám bảo, gà hấp trứng muối, viên thịt bát trân…”
Đại thái giám nghe ta đọc tên từng món, khóe mắt không khỏi co giật.
Nhưng nhờ có chuyên môn vững vàng, ông ta vẫn nghiêm túc lắng nghe ta đọc xong danh sách món ăn.
“Không hay Lưu mỹ nhân muốn dùng bữa ở nơi nào?”
Ở đâu ư?
Nói thật lòng, ta chỉ muốn ăn ngay bên bếp, đầu bếp xào xong món nào, ta ăn luôn món ấy.
“Tẩm các phía tây, trong noãn các.”
Bên trong vọng ra tiếng của tiểu thái tử.
Đại thái giám mỉm cười lĩnh chỉ.
Ta lúng túng bổ sung:
“Cái đó… thật sự không phải ta ăn đâu, đều là điện hạ muốn ăn đó…”
Đại thái giám dần dần khuất bóng.
Cũng chẳng rõ hoàng thượng có nghe rõ lời biện giải của ta hay chăng.
Một bên, Pizza vươn tay chặn đường ta, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Lưu mỹ nhân, điện Tây thiên điện ở hướng này.”
4
Cho đến khi từng món mỹ vị được cung nhân thử độc xong, lần lượt dâng lên trước mặt,
ta mới chân chính lĩnh hội được cái gọi là:
“Món ngon chỉ nên có chốn thiên cung, nhân gian mấy khi được thưởng thức?”
Hương thơm từ mỗi món ăn tranh nhau chui vào mũi ta,
không ngừng mê hoặc ta nếm thử.
Nhưng ta chỉ có thể ngồi chờ Pizza bày biện thức ăn.
Nàng ta biết rõ ta đã thèm đến mức nước miếng sắp trào ra khỏi miệng,vậy mà cố tình chỉ gắp cho ta một đĩa toàn là rau luộc.
“Lưu mỹ nhân, mời dùng bữa.”
Được rồi, được rồi,muốn chỉnh ta, ngươi giỏi lắm!
Chẳng qua giờ trong phòng đông người, ta cũng chẳng tiện phá vỡ quy củ.
Đành nhẫn nhịn, chuẩn bị cúi đầu ăn mấy món thanh đạm ấy.
Thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bẩm báo của cung nhân:
“Hoàng thượng giá lâm!”
Trong khoảnh khắc, cả phòng phủ phục quỳ xuống như sóng đổ.
Giờ này rồi còn giá lâm Đông Cung ư?
Pizza ghé sát lại bên ta, trong giọng toàn là vẻ kiêu ngạo:
“Điện hạ nhà chúng ta là huyết mạch duy nhất của tiên hoàng hậu, cho nên dẫu bệ hạ bận trăm công nghìn việc, mỗi đêm đều đến cùng điện hạ dùng bữa tối.”
“……”