Không phải nói hoàng thượng đến ăn với tiểu oa nhi sao?
Ai giải thích giùm ta vì sao người lại xuất hiện trong chính căn phòng ta đang ăn cơm thế này?!
“Khải tấu bệ hạ, hôm nay điện hạ không được khoẻ, đã mời Thái y chẩn trị, uống thuốc xong thì an giấc rồi ạ.”
Hoàng thượng nhìn bàn đầy thức ăn, hừ lạnh một tiếng.
“Xem ra, vẫn là mỹ nhân của trẫm biết cách chăm người.”
Cổ họng ta lập tức nghẹn lại.
Không thể nào, rõ ràng ta còn chưa ăn được miếng thịt nào mà!
“Thần thiếp tội đáng muôn chết, thần thiếp… thần thiếp ngu dốt vụng về, không thể chăm sóc chu toàn cho điện hạ, xin bệ hạ giáng tội!”
Ta nhớ trong tuồng kịch người ta toàn cầu xin như vậy.
Trong điện im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Cho đến khi tiếng cười sang sảng của quân vương vang lên bên tai ta.
“Hôm nay trên đại điện chẳng phải ngươi còn định làm hoàng hậu của trẫm sao? Sao giờ lại nhát gan như vậy?”
Ta ngẩng đầu, đối diện là hình thêu kim long lấp lánh nơi long bào trước ngực hoàng thượng.
Là vàng thật phải không? Chói lòa đến mức suýt làm ta mù mắt.
“Thần thiếp không có…”
“Thôi được rồi, đứng lên ngồi xuống đi.”
Lúc này ta mới phát hiện trong phòng chẳng biết từ lúc nào đã chỉ còn lại ta và hoàng thượng.
Ngài vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
“Lại đây ngồi ăn cùng trẫm.”
5
Ta thật sự đã đói đến cực điểm.
Dù lúc này có ngồi cạnh quân vương đi nữa,thì miếng giò kho ấy, ta nhất định phải đưa được vào miệng.
“Ăn chậm chút, ăn hết rồi trẫm lại bảo ngự thiện phòng làm thêm cho ngươi.”
Trong lúc ta vừa nhồm nhoàm nhai, vừa len lén liếc nhìn hoàng đế một lần nữa.
Tướng mạo người, nếu xét theo tiêu chuẩn hiện đại, cùng lắm chỉ tầm ba mươi tuổi,
vậy mà trên người lại mang theo khí tức tang thương tựa như lão nhân đã trải mấy mùa sương gió.
“Còn dám lén nhìn trẫm?”
Ta lập tức nghẹn lại:“Nào có… thần thiếp không dám.”
Hoàng đế gắp một miếng da giò bóng mỡ bỏ vào bát ta.
“Ở bên trẫm — à không, ở bên ta, nàng không cần phải cố nói năng cẩn trọng đến vậy.”
“Ta biết nàng không phải là tiểu nữ của Lưu thị lang.”
“Năm xưa trong yến tiệc đại điển sắc phong hoàng hậu, ta từng gặp tiểu cô nương ấy, ánh mắt nàng ta không giống ánh mắt của nàng.”
Nghe vậy, ta ngây người nhìn hoàng đế,âm thầm cảm thán trí nhớ của đế vương quả là đáng sợ đến cực điểm!
Giờ thì miếng giò trong miệng ta, nuốt không xong, mà nhả ra cũng chẳng được.
Đành ngồi im nghe hoàng đế tiếp tục độc thoại.
“Tuế Thấm rời đi cũng gần chín năm rồi, chỉ còn lại Thừa Doanh bầu bạn bên ta. Nhưng hài tử ấy lại sớm chín chắn, chưa từng mở miệng trò chuyện cùng ta, làm hoàng đế như ta, liệu có coi là thất bại?”
“Không phải ta chưa từng muốn đi tìm nàng ấy, nhưng nếu ta rời đi, Thừa Doanh chỉ là đứa trẻ nhỏ, sao có thể vững vàng ngồi trên ngôi ấy được?”
“Hôm nay trên đại điện, chẳng những được nghe nàng nói tiếng quê hương của Tuế Thấm, lại còn lần đầu nghe Thừa Doanh cất tiếng, ta rất vui mừng. Nàng nói xem, có phải Tuế Thấm đã sớm tha thứ cho ta, mới phái nàng đến bên cạnh ta và Thừa Doanh chăng?”
Tiên hoàng hậu… cũng là người hiện đại!?
Chẳng lẽ nàng ấy cũng là người xuyên không?
Nếu nàng ấy rời đi được, chẳng phải chứng minh nơi đây có cách trở về hiện đại?
Ta liều mạng đè nén nỗi kích động trong lòng.
Hiện tại quan trọng nhất vẫn là bảo toàn tính mạng.
Nếu chẳng đáp được câu hỏi của hoàng đế, lỡ ngài nổi giận, chém đầu ta thì tiêu đời!
Nhưng mà… vừa rồi hoàng đế hỏi ta cái gì nhỉ?
Ta đánh liều ngẩng đầu nhìn về phía long nhan.
Mới phát hiện, thực ra ngài cũng chẳng đang nhìn ta.
Tuy ta chẳng nhớ rõ câu hỏi,nhưng nhìn thần sắc hoàng đế lúc ấy,ngài tựa hồ sớm đã có đáp án trong lòng.
Sau một lúc trầm mặc, hoàng đế nhẹ nhàng đặt đũa xuống.
“Người đâu, phong Lưu mỹ nhân làm Thái tử tả thị lang chi chức ‘Tẩy Mã’, từ nay nhập Đông Cung làm bạn học.”
Ngoài điện lập tức vang lên tiếng cung nhân lĩnh chỉ.
Hoàng đế nói, sau này để ta bầu bạn bên Thái tử, mong ta có thể thường xuyên khuyên giải, an ủi hắn.
Từ một phi tử vô danh trong hậu cung, chỉ trong khoảnh khắc đã trở thành một vị có chức danh – Thái tử tẩy mã.
Phúc khí như vậy, thật có thể nói là từ thời khai quốc đến nay chưa từng có.
Ta vội vàng khấu tạ ân điển,cam đoan chắc chắn sẽ tận tâm tận lực bầu bạn cùng Thái tử.
6
Làm quan quả nhiên là khác hẳn.
Chỗ ở cũng rộng rãi, thoáng đãng hơn trước gấp bội.
Ta hưng phấn đến mức lăn lộn trên giường lớn mãi không thôi,mãi cho đến khi một gương mặt phùng mang trợn má hiện ra sau màn trướng — là Pizza.
“Pizza? Sao ngươi lại ở đây?”
Pizza hơi khom mình:
“Khải bẩm đại nhân, nô tỳ là do Thái tử điện hạ phái tới, để hầu hạ bên người ngài.”
Đại nhân… hề hề, ta vậy mà cũng được người gọi là đại nhân rồi ư?
Ta vui vẻ phất tay cho nàng lui.
“Ngươi hẳn là theo hầu điện hạ từ bé nhỉ? Có thể kể cho ta nghe chuyện của điện hạ được không?”
“Thỉnh đại nhân thứ tội, những việc riêng tư như vậy, nô tỳ không thể tiết lộ.”
Ta nắm lấy tay nàng.
“Pizza ngoan, sau này ta cũng là người thân cận hầu hạ Thái tử, nếu ngươi không nói trước những điều cần lưu ý, lỡ ta không chăm sóc chu toàn cho điện hạ thì phải làm sao?”