Pizza như chấp nhận số phận, rút tay về, bắt đầu kể cho ta nghe chuyện xưa.
Tiên hoàng hậu cùng bệ hạ từng vô cùng ân ái.
Nghe đồn năm xưa, bệ hạ vì nàng mà để trống cả hậu cung suốt nhiều năm.
Thế nhưng, chỉ một năm sau khi tiên hoàng hậu hạ sinh Thái tử, nàng lại bỗng nhiên mất tích không rõ tung tích.
Chỉ để lại một hài tử chẳng biết khóc cũng chẳng biết làm nũng.
Theo năm tháng Thái tử dần trưởng thành,mọi người phát hiện hắn gần như không biết mở miệng nói chuyện.
Nếu không phải từng có cung nhân vô tình nghe thấy điện hạ thì thầm trong mộng,chỉ sợ ai nấy đều ngỡ rằng Thái tử bị câm.
Chuyện này khiến bệ hạ đau đầu không thôi.
Ngài đã tìm rất nhiều người tới chăm sóc Thái tử, nhưng chẳng ai có thể khiến hài tử ấy chịu mở miệng nói một lời.
Sau cùng, bệ hạ dần dần cũng buông tay. Không nói thì thôi vậy.
Chỉ cần Thái tử bình an lớn lên, thế là đủ rồi.
Chỉ tiếc rằng, các đại thần trong triều lại không nghĩ như vậy.
Họ chẳng muốn một người không biết nói chuyện kế vị ngai vàng.
Thế nên bao năm qua, hoặc khuyên hoặc ép, họ liên tục dâng tấu đưa đủ loại mỹ nữ vào hậu cung.
Nhưng rốt cuộc, không một ai sinh thêm được con nối dõi cho hoàng thượng.
Ta không nhịn được mà cảm thán:
“Thì ra tiên hoàng hậu và bệ hạ từng tình thâm nghĩa trọng đến vậy.”
Thời xưa kỹ thuật tránh thai vốn lạc hậu.
Không ai mang thai, thì cũng đồng nghĩa với việc hoàng đế hầu như chẳng từng ngủ với ai nữa.
Pizza nghe vậy thì mím môi cười tươi rói:
“Dĩ nhiên rồi! Tiên hoàng hậu là người tốt nhất thế gian, chưa bao giờ trách phạt cung nhân, lúc nào cũng ôn nhu từ ái.”
Nghe Pizza nói Thái tử rất mực thông minh,
dẫu chưa từng cất lời, nhưng văn chương, thơ phú, sách luận đều xuất sắc hơn người.
“Điện hạ từ nhỏ theo bên tiên hoàng hậu, cũng là người tốt vô cùng.”
7
Sáng hôm sau, ta còn đang lim dim ngủ thì đã bị Pizza lôi dậy khỏi giường.
“Đại nhân! Đến giờ phải đi hầu hạ Thái tử rồi!”
Ta liếc ra ngoài cửa sổ:
“Sao kỳ vậy, lúc còn làm mỹ nhân thì chưa từng phải dậy sớm như thế, giờ làm đại nhân rồi lại phải thức còn sớm hơn ư?!”
Pizza vừa chải tóc cho ta vừa che miệng cười trộm.
“Thái tử vào giờ Dần sẽ thức dậy rửa mặt, sau đó đến thỉnh an bệ hạ. Đại nhân là người tùy tùng theo hầu, dĩ nhiên cũng phải đi theo.”
Giờ Dần?
Tức là ba canh giờ sáng phải dậy.
Thức ngủ thất thường thế này, tiểu điện hạ sau này liệu còn cao thêm nổi không?
Ta ngáp đến rơi cả nước mắt.
Sớm biết vậy tối qua đã không chuyện trò với Pizza quá lâu.
Cũng chính tối hôm qua ta mới hay,
Pizza cùng Thôi cô cô và không ít cung nhân trong Đông Cung đều từng chịu ân sâu nghĩa trọng từ tiên hoàng hậu.
Thành thử cả Đông Cung trên dưới đều một lòng một dạ, hết mực quan tâm chăm sóc Thái tử.
Không ngờ, tiểu oa nhi trong cung lại toàn là fan trung thành của hắn và mẫu hậu hắn.
Sau khi mặc chỉnh tề, ta lập tức đi thẳng đến tẩm điện của tiểu điện hạ.
Từ xa đã thấy hắn ngoan ngoãn đứng trên bậc thềm chờ ta.
“Chúc điện hạ mèo ngoan buổi sớm nha~”
“Morning.”
Chuẩn giọng Luân Đôn.
Lại thêm khí tử vương vất nhàn nhạt kia, thật đúng là hương vị tuyệt hảo!
Ta theo hắn cùng đi đến tẩm điện của hoàng đế, trên đường không ngừng quấy rầy hắn.
“Điện hạ tối qua ngủ ngon chăng? Có mộng thấy điều gì kỳ lạ không?”
“Hôm nay có những việc gì sắp đặt thế? Thần thiếp còn chưa từng trải qua một ngày làm Thái tử ở cổ đại đó!”
“Chỉ tiếc không mang theo điện thoại, bằng không mà quay một đoạn ngắn ghi lại một ngày của điện hạ, đăng lên mạng với tiêu đề ‘Vlog một ngày của Thái tử tám tuổi’, ngài tin không, nhất định sẽ bạo hồng!”
“Điện hạ, sao lại không nói năng gì vậy? Phải chăng chưa dùng điểm tâm, nên không còn khí lực?”
“Giờ ngài vẫn là hài tử, dậy sớm thì thôi đi, lại còn không ăn sáng, sau này e là chẳng thể cao lớn nổi đâu…”
Tiểu oa nhi suốt dọc đường vẫn chẳng thèm để tâm đến ta.
Nhưng vậy thì đã sao?
Trong lớp học, ta chính là nữ chúa lắm lời số một!
Giáo viên chủ nhiệm đã đổi bạn cùng bàn cho ta không biết bao nhiêu lượt.
Mỗi lần đến nơi mới, ta đều có thể mau chóng bắt chuyện làm thân.
Chỉ là…Không biết ta mất tích lâu như vậy, cha mẹ, thầy cô, bạn bè liệu có nhớ đến ta hay không.
Nhất là bạn cùng bàn mới – Kỷ Tú Cầm.
Cuốn tiểu thuyết ta mượn nàng ấy vẫn chưa kịp hoàn trả…“Sao lại thở dài?”
Ta nhếch môi cười, không phải cuối cùng cũng chịu mở lời rồi ư?
“Chỉ là có chút nhớ nhà thôi. Nhà ngươi ở đâu thế?”“Tô thị.”
“Nơi tốt đấy, nhà ta ở Vân thành, biết đâu thuở nhỏ hai ta từng chơi cùng rồi!”
Tiểu oa nhi chau mày, khó hiểu:“? Vân thành và Tô thị cách xa nhau lắm mà.”
Ta gật đầu lia lịa.
“Đúng vậy, ngươi chơi ở nhà ngươi, ta chơi ở nhà ta, chẳng phải là chơi cùng đó sao, khà khà.”
Tiểu oa nhi lại im lặng.
Tâm trạng ta lại càng phơi phới.
“Bảo sao gọi là có duyên phận, xuyên cũng xuyên cùng nhau ha ha ha…”
Tiểu oa nhi không hề bật cười, còn quay mặt đi nơi khác.
Ta bèn thu lại nụ cười khoe cả hàm răng.
“Ta tên là Chúc Nhẫn, ngươi tên chi?”“Lý Thừa Doanh.”
Ta khoát tay, “Không phải hỏi tên ở đây, mà là tên của ngươi ở hiện đại kìa.”
Lý Thừa Doanh ngẩn người nhìn ta một lúc lâu,“Danh tự… đã quên rồi.”
“Chúc Nhẫn, ta đến nơi này đã rất nhiều năm rồi.”