Người trong trấn đều ngưỡng mộ ta, nói ta là phúc phận tu mấy đời mới có được.

Một người như Mộc Bắc Thần, vậy mà lại chịu vì ta mà dừng chân nơi thôn quê nghèo khó này.

Chàng dạy học, ta bán đậu phụ.

Sáng sớm chàng xay đậu, ta nhóm lửa trước bếp, thỉnh thoảng chàng vòng tay từ phía sau ôm lấy eo ta, cằm tựa lên vai, nói rằng bộ áo vải thô này cũng không che được dung sắc của ta.

Người trong trấn gọi chàng là Mộc tiên sinh, gọi ta là Tây Thi đậu phụ.

Ta cũng từng nghĩ đó là phúc phận.

Cho đến buổi hoàng hôn hôm ấy, một cỗ xe ngựa dừng trước sân.

Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ, tóc mây búi cao, toàn thân lụa là gấm vóc, đuôi mắt khẽ vẽ son, nước mắt lại rơi lả tả.

Nàng vừa bước vào cửa đã nắm chặt tay áo Mộc Bắc Thần, giọng run đến không thành tiếng: “Hoàng thượng đã trái lời hứa, hậu cung lại nạp thêm hết người này đến người khác… Thần ca ca, ta thật sự không còn cách nào nữa.”

Chàng cứng người, ta không nhìn thấy mặt chàng, chỉ thấy bàn tay buông thõng bên người, chậm rãi siết lại.

Cuối cùng chàng vẫn theo nàng đi.

Họ vừa rời đi, ta liền đóng cửa quán đậu phụ, xách theo một gói hành lý nhỏ, rời khỏi nơi này.

Đi đâu, ta cũng không biết.

1

Người đầu tiên nhìn thấy ta xách hành lý là thím Vương hàng xóm.

“Mộng Vi, con đi đâu thế?”

Giọng bà lớn, vừa gọi một tiếng, hàng xóm xung quanh đều thò đầu ra.

Lão Trương bán thịt, Chu nương tử tiệm may, còn có mấy khách quen hay đến mua đậu phụ của ta, ào ào vây thành một vòng.

“Bao lớn bao nhỏ thế này, lên kinh hưởng phúc à?” Chu nương tử cười tủm tỉm đánh giá ta, “Ta đã nói rồi mà, người như Mộc tiên sinh, sao có thể cả đời chôn chân ở cái trấn nghèo này.”

Ta siết chặt dây gói hành lý, không nói gì.

Chiếc xe ngựa lộng lẫy chiều qua, ai cũng nhìn thấy.

Người phụ nữ ấy tuy đội mũ che mặt, nhưng khí chất toàn thân, ai cũng biết là quý nhân.

Sau đó không biết ai tai thính, lại dò ra được Mộc Bắc Thần từng làm tể phụ đương triều.

“Ghê thật!” Lão Trương vỗ đùi, “Quan to như vậy, vì Mộng Vi chúng ta mà ngay cả quan cũng không làm nữa, tình sâu nghĩa nặng đến mức nào chứ!”

Mọi người tấm tắc khen lạ, nói ta là phúc tu từ kiếp trước.

Ta chỉ có thể cười cười.

“Phải… chàng lên kinh có chút việc, ta đi tìm chàng trước.”

Lời đến miệng, không hiểu sao lại rẽ sang hướng khác.

Ta không thể nói rằng, chàng đã đi theo một người phụ nữ khác, đi rồi mà trước khi đi cũng không nói với ta một câu.

Chuyện hôm qua, ta vẫn chưa hiểu rõ.

Người phụ nữ ấy vừa vào cửa đã khóc.

Ta vội buộc tạp dề, vào bếp chuẩn bị thức ăn.

Lục tung hết các hũ lọ, cũng chỉ có đậu phụ.

Đậu phụ non xay từ sáng, ta cắt thành từng miếng mỏng, chiên vàng hai mặt, lại dùng nước tương kho một bát, còn trộn thêm hai đĩa đậu phụ hành.

Khi ta bưng lên, người phụ nữ ấy đã ngừng khóc, đang nắm tay Mộc Bắc Thần.

Ta bày món lên bàn, cười nói: “Không có gì tiếp đãi, đều là đậu phụ nhà làm…”

Chưa nói hết câu, ta đã thấy sắc mặt Mộc Bắc Thần trầm xuống.

Chàng chỉ nhìn bàn thức ăn một cái, liền quay đầu đi, giọng lạnh như nước giếng tháng chạp: “Nàng chỉ làm cái này?”

Ta sững người.

Trước kia chàng từng nói, ai được ăn một đĩa đậu phụ của ta, đó là phúc tu từ kiếp trước.

Ta hỏi chàng vậy còn ta thì sao.

Chàng liền cười, nói rằng ta chắc hẳn kiếp trước là Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, kiếp này mới có được phúc hưởng như vậy.

Nhưng ánh mắt chàng hôm qua nhìn bàn đậu phụ ấy, lại như nhìn một đống thứ không nên bày lên bàn.

Người phụ nữ kia thì lại hòa nhã, gắp một miếng nếm thử, khen tay nghề ta tốt.

Nhưng Mộc Bắc Thần không hề động đũa thêm lần nào, cũng không nhìn ta thêm một cái.

Khi họ rời đi, trời đã sáng rõ.

Chàng đỡ nàng lên xe, quay đầu nhìn vào trong sân một cái.

Chàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhíu mày, xoay người lên xe.

Ta đứng ngơ bên bếp, nhìn một bàn đậu phụ đã nguội lạnh.

“Mộng Vi? Mộng Vi!”

Thím Vương đẩy ta một cái, ta mới hoàn hồn.

“Nghĩ gì thế, mặt trắng bệch rồi.” Bà ghé lại gần, hạ giọng, “Có phải không nỡ rời chúng ta không? Con yên tâm, kinh thành là nơi tốt, Mộc tiên sinh lại làm quan lớn, con đến đó chỉ việc hưởng phúc thôi.”

Ta gật đầu.

“Thế… thế Mộc tiên sinh đâu? Sao không đi cùng con?”

Ta mở miệng, nghe thấy mình nói: “Chàng đợi con ở đầu trấn.”

Lời đã nói ra, không thể thu lại.

Hàng xóm giục ta đi nhanh, đừng để Mộc tiên sinh chờ lâu.

Ta bị họ thúc đẩy đi vài bước, rồi dừng lại.

“Thím Vương,” ta nhét chìa khóa cổng vào tay bà, “quán đậu phụ này, con không mở nữa. Cối xay và đồ đạc, thím xem mà xử lý giúp.”

Không đợi bà hỏi thêm, ta bước nhanh, đi qua góc phố, rời khỏi tầm mắt của họ.

Ngoài trấn, có hai ngã rẽ.

Một đường đi về phía đông, quan đạo thông đến kinh thành.

Một đường đi về phía bắc, vượt qua mấy dãy núi là đến vùng biên tái.

Chàng không phải lên kinh sao.

Vậy ta sẽ đi về phía biên tái.

Cùng lắm, đời này không gặp lại nữa.

2

Đường đi càng lúc càng hoang vắng, nhưng gương mặt Mộc Bắc Thần lại càng rõ ràng.

Ta nhớ lại chuyện hôm qua, tức đến đá một viên đá bên đường.

Viên đá lăn xuống sườn núi, làm mấy con chim hoang giật mình bay lên.

Để tiếp đãi hoàng hậu, ta thực ra đã dốc hết tâm tư làm cả một bàn toàn món đậu phụ.

Đậu phụ chiên, đậu phụ kho, đậu phụ trộn, canh đậu phụ, bày đầy kín bàn.

Nàng nếm một miếng đậu phụ chiên, đôi mắt vẽ đuôi phượng bỗng mở to.

Ta tưởng nàng thích, còn thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nửa đêm ta đến nhà đậu, đứng ngoài cửa sổ nghe nàng nói chuyện với tỳ nữ.

“Nương nương, nô tỳ đã dò rõ. Kiều Mộng Vi kia xuất thân bình thường, cha mẹ đều mất, ở trấn này bán đậu phụ mưu sinh. Cùng với Mộc tể phụ… không có hôn thư, cũng chưa từng qua mai mối sính lễ.”

Giọng tỳ nữ không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng.

Sau đó là tiếng cười của hoàng hậu, rất khẽ, mang theo ý vị khó nói.

“Thì ra là vậy. Ta còn tưởng hắn thật sự đã cưới vợ.”

“Nương nương chịu ủy khuất rồi.”

“Không sao.” Hoàng hậu dừng một chút, “Trước đây hắn từng nói với ta, đời này sẽ không cưới người phụ nữ nào khác. Ta còn tưởng là nói đùa, hóa ra là thật.”

Ta đứng ngoài cửa sổ, chiếc chậu gỗ ngâm đậu trong tay suýt rơi xuống đất.

Sẽ không cưới người phụ nữ nào khác.

Vậy ta là gì?