Hắn khom người, nhặt túi đồ lên.
Không kiểm tra, cũng không tạ ơn.
Quay người rời đi.
Lúc bước đến cửa.
Hắn bỗng khựng bước.
Không quay đầu.
Chỉ dùng giọng nói không chút gợn sóng ấy, hỏi một câu.
“A Cẩn, rốt cuộc là con của ai?”
10
Ta nhìn hắn.
Nhìn đôi mắt vĩnh viễn không còn in bóng dáng ta nữa.
Rồi ta bật cười.
“Bùi Văn Hiên.”
“Câu hỏi này của ngài, thật thú vị.”
Ta tiến lên một bước, kề sát tai hắn.
Dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, khẽ cất lời:
“Nó là con của ai, tùy thuộc vào việc ngài nhìn nhận thế nào.”
“Nếu ngài coi nó là giống loài của ngài, nó chính là đích tử duy nhất của Tướng phủ ngài.”
“Nếu ngài coi nó là dã chủng…”
Ta ngừng một nhịp, hài lòng khi thấy trong ánh mắt trống rỗng của hắn thoáng qua một tia dao động nhỏ xíu.
“Thì nó, chính là thanh đao sắc bén nhất để ta báo thù ngài.”
Nói xong, ta lùi lại một bước, kéo dãn khoảng cách.
Hắn đứng sững tại chỗ, bất động.
Cổ trùng đã triệt để nuốt chửng cảm xúc của hắn.
Hắn không thể phẫn nộ, cũng chẳng thể bi thương.
Chỉ có thể dùng trái tim đã bị băng phong kia, để phân tích, để tính toán.
Hồi lâu sau.
Hắn chậm rãi mở miệng.
“Ta hiểu rồi.”
Ba chữ, không mang theo nửa phần độ ấm.
Hắn không gặng hỏi thêm.
Bởi vì đáp án đã không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là, Bùi Cẩn hiện là quân cờ duy nhất của hắn.
Là công cụ duy nhất để hắn kéo dài huyết mạch, củng cố địa vị.
Bất kể quân cờ này, do ai nặn ra.
Hắn đều phải gắt gao nắm chặt lấy.
“Cáo từ.”
Hắn ném lại hai chữ, quay người, không quay đầu lại mà hòa vào màn bão tuyết bên ngoài.
Thúy Vi bước tới, vẻ mặt đầy âu lo.
“Phu nhân, người cứ thế thả hắn đi sao?”
“Hắn nuốt Đoạn Tình Cổ rồi, liệu có biến thành một kẻ đáng sợ hơn không?”
Ta bước đến bên cửa sổ, nhìn chuỗi dấu chân khuất dần trong nền tuyết.
“Tất nhiên là có.”
“Một kẻ không có tình cảm, chỉ biết tính toán, hiển nhiên vô cùng đáng sợ.”
“Nhưng…”
Khóe môi ta cong lên một nụ cười lạnh.
“Một kẻ không có điểm yếu, cũng có nghĩa là hắn không còn uy hiếp gì nữa.”
“Ta vĩnh viễn không thể làm tổn thương hắn.”
“Nhưng tương tự, hắn cũng không còn thứ gì, có thể cướp đi từ ta được nữa.”
Ta từng nghĩ, đây chính là cái kết hoàn mỹ nhất cho chúng ta.
Gặp nhau giữa dòng đời xuôi ngược, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.
Nhưng ta quên mất.
Bùi Văn Hiên, xưa nay chưa bao giờ là một kẻ cam chịu thất bại.
Cho dù hắn đã biến thành một con quái vật vô tình.
Sự cố chấp và dục vọng thao túng bẩm sinh trong xương tủy, vẫn không mảy may giảm bớt.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Chớp mắt, lại đến lúc xuân về hoa nở.
Thân thể A Cẩn dưới sự điều lý của Ngưng Thần Thảo, đã dần bình phục.
Mà Bùi Văn Hiên cũng đã quay lại triều đình.
Việc hắn cáo quan xuôi nam, vốn dĩ đã đầy mờ ám.
Nay bình an trở về, Thánh thượng không những không trách phạt, ngược lại càng thêm trọng dụng.
Bởi vì, tất thảy mọi người đều nhận ra, Thừa tướng thay đổi rồi.
Hắn trở nên lãnh khốc hơn, hiệu suất cao hơn, và tuyệt tình hơn bao giờ hết.
Xử lý chính vụ, tựa như Bào Đinh giải ngưu (1), chính xác và tàn nhẫn.
(Chú thích (1): Điển tích chỉ sự thành thạo, thấu hiểu quy luật sự vật.)
Chỉ vỏn vẹn ba tháng, hắn đã quét sạch vài vụ án tham nhũng chằng chịt thâm căn cố đế.
Trong một thời gian ngắn, văn võ bá quan, ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Quyền thế của hắn không hề suy suyển, thậm chí còn vinh quang hơn xưa.
Và việc đầu tiên hắn làm…
Chính là thả Hạ Vũ Uyển từ sài phòng ra.
Không phải vì tình xưa nghĩa cũ.
Mà là vì ả vẫn còn giá trị lợi dụng.
Hắn cần một nữ nhân giúp hắn cai quản hậu trạch.
Cần một bức bình phong, để chặn đứng những lời đàm tiếu của miệng lưỡi thế gian.

