Hạ Vũ Uyển bị hành hạ đến không ra hình người, đã sớm mất đi sự nhu mì kiều mị thuở xưa.
Gặp lại Bùi Văn Hiên, ả tựa như chuột thấy mèo.
Ngoài nỗi sợ hãi, chẳng còn bất cứ cảm xúc nào khác.
Bùi Văn Hiên trao cho ả quyền quản gia, nhưng từ đó về sau không bước chân vào phòng ả dù chỉ nửa bước.
Hắn biến thành một cỗ máy, chỉ hoạt động vì quyền thế.
Những tin tức này, ta chỉ coi như chuyện phiếm mà nghe.
Cuộc sống của ta và Chiêu Chiêu, vô tư lự, tự tại thong dong.
Việc kinh doanh của ta, ngày một lớn mạnh.
Tiệm vải, tiệm gạo, tiền trang của Thẩm gia, khai trương khắp các ngõ hẻm kinh thành.
Thẩm Nguyệt Hoa ta, trở thành người mà thiên hạ càng không dám đắc tội hơn cả Bùi Văn Hiên.
Bởi vì đắc tội hắn, ngươi có thể mất quan.
Nhưng đắc tội ta, ngươi có thể ngay cả cơm cũng không có mà ăn.
Ta ngỡ rằng chúng ta sẽ cứ mãi như vậy, nước sông không phạm nước giếng.
Cho đến ngày hôm đó.
Một đội quan binh, gõ vang đại môn Thẩm phủ.
Kẻ dẫn đầu, là Lễ bộ Thị lang.
Trên tay hắn, cầm một cuộn thánh chỉ màu minh hoàng.
Ngay trước mặt ta, cao giọng tuyên đọc.
“Phụng khẩu dụ của Thánh thượng.”
“Nữ nhi của Thừa tướng Bùi Văn Hiên là Bùi Chiêu Chiêu, nay đã đến tuổi vỡ lòng.”
“Theo tổ chế, phải quy tông nhận tổ, nhập vào gia phả họ Bùi.”
“Bắt đầu từ hôm nay, phải chuyển về Thừa tướng phủ, do đích thân Tướng gia giáo dưỡng.”
Nụ cười trên mặt ta, từng tấc từng tấc lạnh hẳn đi.
Chiêu Chiêu là mạng sống của ta, là giới hạn cuối cùng của ta.
Bùi Văn Hiên lại dám chạm đến ranh giới đó!
“Dựa vào đâu?”
Ta lạnh lùng lườm viên Thị lang Lễ bộ.
Hắn bị ánh mắt của ta nhìn đến rùng mình.
Nhưng vẫn cố đấm ăn xôi nói:
“Thẩm phu nhân, đây là quy củ.”
“Nữ nhi gia, chung quy vẫn phải quay về nhà nội.”
“Tướng gia cũng là vì nghĩ cho tiền đồ của đại tiểu thư mà thôi.”
“Một câu vì nó mà tính toán hay lắm!”
Ta giận quá hóa cười.
“Lúc hắn ép mẹ con ta chia lìa, sao không nghĩ đến quy củ?”
“Lúc hắn bắt ta chọn một đứa trong hai con, sao không nghĩ đến tiền đồ?”
“Bây giờ hắn muốn đòi người, liền mang quy củ của tổ tông ra đè người sao?”
“Cút về nói với Bùi Văn Hiên!”
“Nữ nhi của Thẩm Nguyệt Hoa ta, ai cũng đừng hòng cướp đi!”
“Muốn người, bảo hắn tự vác mặt tới đây!”
Lễ bộ Thị lang bị ta mắng đến xám xịt mặt mày, chật vật bỏ chạy.
Thúy Vi tức đến toàn thân run lẩy bẩy.
“Phu nhân, Tướng gia hắn khinh người quá đáng!”
“Bản thân hắn mất hết cảm xúc, liền muốn biến mọi người thành giống hắn sao?”
“Đại tiểu thư còn nhỏ như vậy, sao có thể rời xa người!”
Ta ôm lấy Chiêu Chiêu còn đang ngơ ngác vào lòng, khẽ vỗ về lưng con bé.
Ánh mắt ta, lạnh như băng tuyết.
Bùi Văn Hiên.
Ngươi tưởng nuốt Đoạn Tình Cổ, là bản thân không còn nhược điểm nữa sao?
Không.
Nhược điểm lớn nhất của ngươi, chính là sự tự phụ của ngươi.
Ngươi cho rằng dùng triều đình, dùng quy củ, là có thể đè ép ta một bậc.
Ngươi cho rằng Thẩm Nguyệt Hoa ta, vẫn còn là nữ nhân hậu trạch mặc cho ngươi nhào nặn thuở nào?
Ngươi sai rồi.
Chọc giận ta, là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời ngươi.
Đêm đó.
Một lời đồn, lặng lẽ lan truyền khắp kinh thành.
Nghe nói, đương triều Thừa tướng Bùi Văn Hiên, sở dĩ có thể toàn mạng rời khỏi Nam Cương.
Là bởi vì hắn đã bán đứng lợi ích của triều đình.
Hắn đã dâng bản biên phòng đồ bố trí quân sự cho Cổ tộc Nam Cương.
Từ đó, đổi lấy cái mạng của mình.
Tin tức này, tựa như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Chớp mắt, khuấy động lên ngàn tầng sóng dữ.
Sáng sớm hôm sau.
Tấu chương đàn hặc của Ngự sử đài, bay vào hoàng cung như hoa tuyết.
Mũi giáo, chĩa thẳng vào một người.
Đương triều Tể phụ, Bùi Văn Hiên.
Một cơn bão táp lớn hơn, đã ập đến.
Còn ta, chỉ là một con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh làm nên cơn cuồng phong ấy.
11

