“Bao nhiêu uất ức ta chịu đựng suốt tám năm qua, cuối cùng cũng được trút sạch một ngụm ác khí.”
Hắn trầm mặc giây lát.
Rồi bỗng nhiên, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.
Nụ cười đó, ngự trị trên khuôn mặt vốn chẳng còn biểu cảm gì của hắn.
Trông vô cùng quỷ dị, vô cùng âm u.
“Nàng tưởng, như vậy là kết thúc rồi sao?”
Hắn từ từ tiến sát lại gần ta.
Dùng chất giọng tựa như ma quỷ nỉ non, ghé vào tai ta thì thầm.
“Thẩm Nguyệt Hoa, có phải nàng đã quên mất điều gì rồi không.”
“Trong tay ta, vẫn còn một con bài tẩy cuối cùng.”
Tim ta giật thót.
Một dự cảm chẳng lành bỗng chốc dâng trào.
Hắn đứng thẳng dậy, nhìn sắc mặt biến đổi đột ngột của ta, nụ cười càng thêm quái đản.
“A Cẩn.”
Hắn gọi cái tên đó.
“Nàng lẽ nào không hiếu kỳ, vì sao ta liều mạng cũng phải giữ lại nó sao?”
“Nàng lẽ nào không muốn biết, trên người nó, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì sao?”
Hắn nhìn chòng chọc vào ta, gằn từng chữ một.
“Nàng tưởng rằng, nó chỉ là một đứa trẻ yếu ớt nhiều bệnh tật bình thường thôi ư?”
“Ta nói cho nàng hay, nàng lầm to rồi.”
“Nó, là một Dược Nhân trời sinh.”
“Máu của nó, là ‘Dẫn Cổ Chi Huyết’ độc nhất vô nhị trên cõi đời này.”
“Là mỹ vị vô thượng, khiến mọi loại cổ trùng đều phải phát điên!”
“Chỉ cần có nó trong tay, ta sẽ khống chế được toàn bộ cổ trùng trong thiên hạ!”
“Bao gồm cả cái thứ mà nàng gọi là Cổ Thần kia!”
17
Trong đầu ta vang lên một tiếng “ong” thật lớn.
Giống như bị búa tạ hung hăng đập trúng.
Dược nhân?
Dẫn Cổ Chi Huyết?
Ta gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Văn Hiên.
Muốn tìm ra trên khuôn mặt vô cảm ấy của hắn một tia nói dối.
Nhưng ta đã thất bại.
Gương mặt hắn lạnh lẽo nhưng lại mang theo vẻ điên cuồng.
Ta biết, lời hắn nói, là sự thật.
Trong cuốn thủ trát mà mẫu thân để lại, quả thực có ghi chép về chuyện này.
Trong truyền thuyết của Nam Cương, có một loại huyết mạch vô cùng đặc biệt.
Trời sinh đã có sức hấp dẫn trí mạng đối với cổ trùng.
Loại huyết mạch này, trăm năm khó gặp.
Được mệnh danh là “Mồi nhử biết đi”.
Là chí bảo mà mọi kẻ luyện cổ đều hằng khao khát.
Ta vẫn luôn nghĩ đó chỉ là một truyền thuyết.
Không ngờ tới.
Lại là sự thật!
Hơn nữa, còn diễn ra ngay dưới mí mắt của ta!
Thảo nào.
Thảo nào A Cẩn từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh.
Thảo nào nó cần Ngưng Thần Thảo – thứ dược liệu kỳ lạ ấy để duy trì sinh mệnh.
Thứ đó căn bản không phải là thuốc chữa bệnh.
Mà là để đè nén sức mạnh dụ dỗ của huyết mạch trong cơ thể nó!
Một khi ngưng thuốc, khí tức mà nó phát ra sẽ thu hút vô số cổ trùng.
Chúng sẽ gặm nhấm nó đến ngay cả cặn xương cũng không còn!
Bùi Văn Hiên, hắn đã sớm biết tất cả!
Hắn giữ lại A Cẩn.
Không phải vì tình phụ tử, cũng chẳng phải vì cái gọi là người kế thừa.
A Cẩn, từ đầu tới cuối, chỉ là công cụ để hắn dùng để thâu tóm Nam Cương, và đối phó với ta!
Một công cụ bằng xương bằng thịt sống sờ sờ!
“Ngươi… Đồ súc sinh này!”
Ta tức đến mức cả người run rẩy, giọng nói cũng run lên.
Hắn lại bật cười.
“Đa tạ đã quá khen.”
“Thẩm Nguyệt Hoa, hiện tại, nàng còn nghĩ mình đã thắng không?”
Hắn nhìn ta, trên mặt tràn đầy sự đắc ý như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
“Chỉ cần ta đưa nó đến Nam Cương.”
“Nàng có tin, những bộ tộc vừa mới cúi đầu xưng thần với nàng kia.”
“Sẽ ngay lập tức giống như bầy chó điên, nhào về phía ta, khóc lóc cầu xin ta ban cho chúng một giọt máu?”
“Đến lúc đó, cái danh Thánh nữ của nàng, trong mắt chúng, sẽ chẳng đáng một đồng!”
“Còn ta, sẽ trở thành Tân vương của Nam Cương!”
Sự dã tâm và điên cuồng của hắn.
Tại khoảnh khắc này, triệt để phơi bày.
Ta nhìn hắn, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ dưới lòng bàn chân chạy dọc lên tận đỉnh đầu.
Ta tính toán trăm bề.
Lại duy nhất bỏ sót A Cẩn – biến số quan trọng nhất.
Ta thua rồi.

