Ngay lúc ta nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng.
Lại bị hắn, dùng cách thức tàn nhẫn nhất, chiếu tướng lật ngược thế cờ.
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Ta ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
Hắn đã cất công đến tìm ta, chứng tỏ mọi chuyện vẫn còn đường thương lượng.
Hắn nhất định có mục đích khác.
“Đơn giản thôi.”
Hắn đưa tay về phía ta.
“Nguyệt Hồn Thạch.”
“Và cả máu của Thánh nữ.”
“Ta muốn nàng dùng sức mạnh huyết mạch của Thánh nữ, luyện chế ra thuốc giải vĩnh viễn áp chế được Dẫn Cổ Chi Huyết cho ta.”
“Từ nay về sau, nó sẽ chỉ được dùng cho một mình ta.”
“Còn nàng, xem như là trao đổi, nàng có thể tiếp tục làm Thánh nữ của mình.”
“Chúng ta, nước sông không phạm nước giếng.”
Hắn nghĩ thật đẹp.
Không những muốn lấy đi Nguyệt Hồn Thạch, mà còn muốn ta đích thân đúc cho hắn một thanh vũ khí để chống lại chính mình.
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?
“Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn cười lớn.
“Không đồng ý?”
“Vậy ta đành phải đưa A Cẩn ra ngoại ô dạo chơi một vòng vậy.”
“Trong núi ngoại ô kinh thành, rắn rết sâu bọ cũng nhiều lắm.”
“Ta e cái thân hình bé nhỏ của nó, chống đỡ không được bao lâu đâu.”
Hắn đang uy hiếp ta!
Dùng tính mạng của A Cẩn!
Ta gắt gao cắn chặt răng.
Móng tay gần như cắm ngập vào lòng bàn tay.
Ta biết, ta không có lựa chọn.
A Cẩn là vô tội.
Ta không thể trơ mắt nhìn nó bị vạn trùng phệ tâm mà chết.
“Được.”
Ta rít lên một chữ qua kẽ răng.
“Ta đồng ý với ngươi.”
Hắn tỏ vẻ đắc ý vô cùng.
“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.”
“Ba ngày sau, Thanh Phong quan ngoài thành.”
“Ta hi vọng nàng sẽ đến đúng giờ.”
Nói xong, hắn xoay người, toan rời đi.
“Đứng lại!”
Ta gọi giật hắn.
Hắn quay đầu, dùng đôi mắt không chút tình cảm ấy nhìn ta.
Ta nhìn hắn, gằn từng chữ.
“Bùi Văn Hiên.”
“Ngươi nhớ kỹ.”
“Đây là lần cuối cùng ta thỏa hiệp với ngươi.”
“Từ nay về sau, giữa ta và ngươi, không phải ngươi chết, thì là ta vong!”
Hắn xùy cười một tiếng đầy khinh miệt.
Rồi xoay người, biến mất trong màn đêm.
Một mình ta đứng giữa đại sảnh trống trải.
Chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như bị hút cạn.
Thúy Vi bước tới, đỡ lấy ta.
“Phu nhân… người thực sự định…”
Ta lắc đầu, cắt ngang lời nàng ấy.
“Đi.”
“Gọi tất cả người của chúng ta về đây.”
“Đặc biệt là những cao thủ từ Giang Nam lên.”
Ánh mắt ta lóe lên sự quyết tuyệt tàn nhẫn.
“Ba ngày sau, Thanh Phong quan.”
“Ta phải biến nơi đó thành chốn táng thân của Bùi Văn Hiên!”
Làm ăn với hổ, há mong toàn mạng.
Ta hiểu.
Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác.
Lần này, ta tuyệt đối không cho hắn bất kỳ cơ hội lật bàn nào nữa.
18
Ba ngày sau.
Thanh Phong quan.
Ta một mình đi tới lương đình ngoài hậu viện.
Bùi Văn Hiên đã chờ sẵn ở đó.
Bên cạnh hắn, có hai tên hộ vệ lạ mặt đứng hầu.
A Cẩn đang say ngủ trong vòng tay hắn.
Sắc mặt nó so với ba ngày trước càng thêm nhợt nhạt.
“Đem đồ tới chưa?”
Bùi Văn Hiên vào thẳng vấn đề.
Ta đặt một viên Nguyệt Hồn Thạch và một bình sứ nhỏ chứa đầy máu tươi của ta lên mặt bàn đá.
“Đồ ở đây.”
“Phương pháp luyện giải dược cũng đã viết trên giấy.”
“Bây giờ, ngươi có thể giao đứa trẻ cho ta được rồi chứ?”
Hắn cầm bình sứ lên, ngửi ngửi.
Lại cầm tờ giấy lên, nhìn xem cặn kẽ.
Xác nhận không có gì sai sót.
Hắn cười.
“Thẩm Nguyệt Hoa, nàng quả nhiên rất giữ chữ tín.”
Hắn nhẹ nhàng đặt A Cẩn lên ghế đá.
Rồi từng bước đi về phía ta.
“Bây giờ, tới lượt ta.”
“Chẳng phải nàng nói, giữa ta và nàng, không chết không ngừng sao?”
“Hôm nay, ta sẽ thành toàn cho nàng.”
Sát cơ trong mắt hắn bộc lộ rõ ràng.
Hai tên hộ vệ phía sau hắn lập tức rút trường đao, bổ nhào về phía ta!
Ta sớm đã có chuẩn bị, thân hình lóe lên, tránh thoát.

