Đồng thời, ta ngửa mặt lên trời, thổi một tiếng huýt sáo lanh lảnh.
Trong chớp mắt.
Từ bốn phương tám hướng, vô số hắc y nhân ùa ra.
Bao vây lương đình chật như nêm cối.
Những người này, đều là tử sĩ được Thẩm gia ta bí mật bồi dưỡng.
Kẻ nào kẻ nấy võ công cao cường.
Hai tên hộ vệ mà Bùi Văn Hiên mang tới, chỉ sau một hiệp giao phong, đã bị chém gục dưới đao.
Sắc mặt Bùi Văn Hiên cuối cùng cũng biến đổi.
“Nàng… nàng lại dám…”
Ta cười lạnh nhìn hắn.
“Ngươi nghĩ ta sẽ khoanh tay chịu trói thật sao?”
“Bùi Văn Hiên, ngày tàn của ngươi đến rồi!”
Ta ra lệnh một tiếng.
Tất cả tử sĩ nhất tề vây công về phía hắn.
Hắn tuy cũng có chút võ nghệ phòng thân.
Nhưng trước sức mạnh áp đảo về số lượng, căn bản chỉ như muối bỏ bể.
Rất nhanh, hắn bị ép sát vào góc, trên người cũng chịu thêm vài đạo vết thương.
Thấy hắn sắp sửa bị chết dưới loạn đao.
Nhưng đúng lúc này.
Hắn đột ngột phát ra một tràng cười điên loạn.
“Ha ha ha ha!”
“Thẩm Nguyệt Hoa, nàng tưởng như vậy là có thể giết được ta sao?”
Hắn thình lình rút từ trong ngực ra một vật.
Là một ống trúc nhỏ.
Hắn nhổ nút bấc, rắc toàn bộ thứ bên trong lên những vết thương đang rỉ máu của mình.
Đó là một thứ bột phấn màu đen.
Chuông cảnh báo trong lòng ta vang lên dữ dội.
“Mau cản hắn lại!”
Nhưng, đã muộn.
Đống bột phấn kia vừa tiếp xúc với máu của hắn.
Lập tức phát ra những tiếng xèo xèo.
Một mùi hương tanh ngọt nồng đậm cực kỳ, nháy mắt khuếch tán ra xung quanh.
Cơ thể Bùi Văn Hiên bắt đầu co giật kịch liệt.
Dưới lớp da hắn như có vô vàn con bọ đang không ngừng lúc nhúc.
Hai mắt hắn đỏ ngầu như máu.
Hắn ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gào thét không giống tiếng người.
“Tới đây!”
“Các con của ta!”
“Mau tới hưởng thụ bữa yến tiệc cuối cùng này đi!”
Lời còn chưa dứt.
Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt.
Từ khắp bốn bề truyền tới những tiếng sột soạt dày đặc.
Tựa như có thiên binh vạn mã đang lao nhanh về phía này.
Sắc mặt tử sĩ bên cạnh ta đại biến.
“Phu nhân, không ổn rồi!”
“Là… là Cổ triều!”
Một dòng thủy triều màu đen.
Từ mọi hướng cuồn cuộn ập tới.
Đó là đội quân tử thần được tạo nên bởi hàng vạn, hàng vạn con trùng độc đủ loại hình thù.
Chúng ngửi thấy hương vị dụ hoặc chết người từ trong máu của Bùi Văn Hiên.
Tất thảy đều phát điên.
Tử sĩ Thẩm gia ta, tuy võ công cái thế.
Nhưng trước đợt Cổ triều vô cùng vô tận này.
Cũng trở nên vô cùng bé nhỏ, yếu ớt.
Tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngớt.
Chỉ trong chớp mắt.
Toàn bộ người ta mang theo, đều bị dòng thủy triều đen ngòm kia triệt để nhấn chìm.
Hóa thành từng cỗ bạch cốt trắng hếu.
Toàn bộ lương đình, biến thành luyện ngục trần gian.
Mà Bùi Văn Hiên, đứng chính giữa luyện ngục ấy.
Vết thương trên người hắn không còn chảy máu nữa.
Thay vào đó là đủ loại cổ trùng gớm ghiếc đang bò lổm ngổm bám chặt.
Hắn dung hợp làm một với lũ cổ trùng.
Hắn đã biến thành một con quái vật thực sự.
Hắn xoay đầu lại, dùng đôi mắt huyết sắc ấy nhìn ta.
Trên mặt là nụ cười điên cuồng vẹo vọ.
“Thẩm Nguyệt Hoa, bây giờ, đến lượt nàng rồi.”
Ta đứng vững tại chỗ, bất động.
Trên khuôn mặt không có nửa phần e sợ.
Ngược lại, còn nở một nụ cười thương hại.
“Bùi Văn Hiên.”
“Ngươi biết không?”
“Ngươi thực sự rất đáng thương.”
Hắn ngớ người.
Dường như không ngờ tới lúc này rồi mà ta vẫn còn có thể cười nổi.
“Nàng sắp chết đến nơi rồi còn dám cứng miệng!”
“Đáng thương?”
Ta gật đầu.
“Đúng vậy, đáng thương.”
“Ngươi tưởng rằng bản thân đã tính kế mọi thứ, nắm giữ mọi thứ.”
“Nhưng thực chất, từ đầu chí cuối, ngươi chỉ là một quân cờ bé nhỏ không đáng kể trong tay người khác.”
“Một gã đại ngốc triệt để.”
Mặt hắn đầy lửa giận.
“Nàng có ý gì!”

