Ta chậm rãi lấy từ trong ngực áo ra một chiếc gương đồng cổ kính.

Hướng nó về phía A Cẩn đang nằm hôn mê trên chiếc ghế đá.

Mặt gương tỏa ra một quầng sáng nhu hòa.

Bao trùm lấy cơ thể A Cẩn.

Kỳ tích xuất hiện.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt vì bệnh tật của A Cẩn.

Thế mà lại bắt đầu từ từ biến đổi.

Lông mày, sóng mũi, đôi môi của nó.

Đều lặng lẽ thay hình đổi dạng dưới ánh sáng ấy.

Lát sau.

Ánh sáng tản đi.

Đứa trẻ nằm trên ghế đá, không còn là đứa trẻ mang dung mạo giống Bùi Văn Hiên nữa.

Mà là một bé trai lạ mặt, giữa hàng mi có bảy phần tương tự ta.

Đồng tử Bùi Văn Hiên co rút tột độ.

Sự điên cuồng trên mặt hắn nháy mắt rút lui.

Thay vào đó là sự khiếp sợ và bàng hoàng chưa từng có.

“Điều này… điều này sao có thể…”

“Nó… nó là ai?”

Ta bật cười.

Cười đến sảng khoái chưa từng có.

“Nó là ai?”

“Nó là con trai một người họ hàng xa của Thẩm gia ta.”

“Một đứa trẻ bất hạnh trời sinh mắc chứng huyết tật.”

“Ta dùng ‘Hoán Nhan Cổ’, biến nó thành hình dáng của A Cẩn.”

“Lại dùng ‘Ngưng Thần Thảo’, mô phỏng ra khí tức của ‘Dẫn Cổ Chi Huyết’.”

“Mục đích, chính là vì ngày hôm nay, để con cá lớn là ngươi, tự động cắn câu.”

Ta nhìn khuôn mặt đờ đẫn như khúc gỗ của hắn, gằn từng chữ, phơi bày chân tướng cuối cùng.

“Bùi Văn Hiên, có phải ngươi vẫn luôn không hiểu.”

“Năm đó, vì sao ta lại dứt khoát buông bỏ đứa con trai ruột thịt của ngươi như vậy không?”

“Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi nghe.”

“Bởi vì đứa con trai thật sự của ngươi, đã sớm vào tám năm trước, cái lúc mà Hạ Vũ Uyển giả mang thai tranh sủng hãm hại Trương thị thiếp…”

“Đã bị ta bí mật đưa ra khỏi kinh thành.”

“Gửi đến một nơi mà ngươi vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy, bình an khôn lớn rồi.”

“Ta nói ‘Dã chủng này thiếp thân không giữ nổi’.”

“Không phải nói nó có huyết mạch không thuần.”

“Mà là nói nó – đứa trẻ giả danh ‘Bùi Cẩn’ do chính tay ta ngụy tạo nên.”

“Cái ‘Dã chủng’ nhuốm đầy máu tươi và âm mưu này.”

“Thẩm Nguyệt Hoa ta, giữ không nổi.”

“Cho nên, Tướng gia ngài chỉ có thể tự bảo trọng thôi.”

Lời của ta, tựa như lưỡi dao sắc bén nhất.

Đem toàn bộ kiêu ngạo, toàn bộ toan tính, toàn bộ sự điên cuồng của hắn.

Đâm cho nát bấy, vỡ vụn.

Hắn ngẩn ngơ đứng lặng tại chỗ.

Như một bức tượng điêu khắc vô hồn.

Hắn dùng cả đời để toan tính.

Hi sinh tất cả mọi thứ.

Thậm chí, không tiếc biến bản thân thành một con quái vật.

Đến cuối cùng, lại phát hiện.

Bản thân chỉ là đang diễn tuồng trong một ván cờ lừa gạt khổng lồ do chính ta nhọc tâm thêu dệt.

Múa may quay cuồng.

Tựa như một gã hề.

Sự chênh lệch to lớn, rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục này.

Còn khiến hắn đau đớn hơn cả cái chết gấp vạn lần.

“A ——!”

Hắn ngửa mặt thét lên một tiếng kêu thảm thiết rợn người.

Lũ cổ trùng bám trên người hắn, cảm nhận được sự chấn động kịch liệt trong cảm xúc của hắn, bắt đầu điên cuồng cắn trả cơ thể vật chủ.

Máu thịt hắn bị gặm nhấm từng chút một, xương cốt bị cắn nát từng tấc.

Hắn muốn cầu chết nhưng sống không được chết không xong, chỉ có thể giãy giụa gào thét trong nỗi đau đớn vô tận.

Ta lẳng lặng nhìn màn kịch này, trong lòng không hề gợn chút sóng.

Ta bế đứa bé vẫn còn đang say ngủ lên, xoay người, từng bước bước xuống núi.

Phía sau là luyện ngục trần gian, phía trước là quang minh vạn trượng.

Tám năm ân oán, tám năm trù tính.

Ngày hôm nay rốt cuộc cũng bụi trần lắng lại.

Ta thắng rồi, thắng sạch sẽ thống khoái.

Ta trở về Thẩm phủ.

Chiêu Chiêu sà vào lòng ta, cất chất giọng non nớt:

“Nương, khi nào ca ca mới về ạ?”

Ta xoa đầu con bé, mỉm cười:

“Sắp rồi, ngày mai nương sẽ đưa con đi đón ca ca về nhà.”

Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ hắt vào, ấm áp và sáng trong.

Một nhân sinh mới, hoàn toàn thuộc về Thẩm Nguyệt Hoa ta.