“Mồng ba tháng Chín, mục tiêu tiến vào Tương Tây, tổn thất ba tùy tùng.”

“Mồng tám tháng Chín, mục tiêu gặp chướng khí, rơi vào đầm lầy, vô cùng chật vật.”

“Mười lăm tháng Chín, mục tiêu đến biên giới Nam Cương, lộ phí cạn kiệt, phải bán ngọc bội để sống qua ngày.”

Ta nhìn nội dung trên thư, lạnh lùng nhếch mép.

Mới đến đâu chứ.

Bùi Văn Hiên, kiếp nạn thực sự của ngươi, giờ mới bắt đầu.

Nam Cương.

Đó là quê hương của mẫu thân ta.

Cũng là địa ngục ta dốc tâm vì ngươi mà chuẩn bị.

08

Thoáng chốc, hai tháng trôi qua.

Kinh thành đã vào đông.

Ta mặc cho Chiêu Chiêu một chiếc áo kép thật dày, con bé trông như một nắm tuyết trắng bóc, đáng yêu vô ngần.

Mà tin tức từ Nam Cương truyền về, cũng ngày một thú vị.

Bùi Văn Hiên, vị Tướng gia từng sống trong nhung lụa, đến Nam Cương coi như đã nếm đủ mọi đắng cay tủi nhục.

Hắn tưởng rằng dựa vào mưu trí và thủ đoạn của bản thân, có thể dễ dàng tìm ra Cổ tộc trong truyền thuyết.

Nhưng hắn lầm rồi.

Thập vạn đại sơn Nam Cương, dân phong bưu hãn, bộ tộc chia rẽ.

Trò hề của người Trung nguyên, ở nơi đó căn bản không có tác dụng.

Hắn từng bị lừa, bị cướp, thậm chí bị bắt làm nô lệ đào quặng suốt ba ngày.

Đến khi hắn khó khăn lắm mới trốn thoát được.

Bên cạnh chỉ còn lại đúng hai gã hộ vệ trung thành nhất.

Cả người gầy rộc đi, đâu còn nửa phần phong thái của vị Thừa tướng đương triều.

Và tất thảy, đều nằm trong dự liệu của ta.

Mẫu thân ta tuy là người Hán, nhưng lại lớn lên ở Nam Cương, mọi thứ nơi đó bà đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Những gì bà để lại cho ta, ngoài gia tài bạc triệu, còn có một mạng lưới quan hệ ở Nam Cương.

Từng hành tung của Bùi Văn Hiên, đều nằm trong sự giám sát của ta.

Ta chính là muốn hắn chịu tận cùng uất ức, giày vò.

Ta chính là muốn hắn hiểu ra.

Không có ta, hắn ngay cả việc sống sót ở Nam Cương cũng là vô vọng.

Hôm đó, ta đang dạy Chiêu Chiêu viết chữ.

Thúy Vi cầm một phong thư, bước nhanh vào.

Sắc mặt của nàng, có chút kích động.

“Phu nhân, thư từ Nam Cương tới.”

“Hắn… hắn tìm thấy Thánh Cổ tộc rồi.”

Ta nhận lấy phong thư, mở ra.

Trong thư viết, Bùi Văn Hiên trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng cũng tìm được Thánh Cổ tộc ẩn thế.

Nhưng khi hắn cầu xin Đoạn Tình Cổ, lại bị Đại Tế Tư của Thánh Cổ tộc đưa ra một điều kiện vô lý đến cực điểm.

Thánh vật “Nguyệt Hồn Thạch” của Thánh Cổ tộc bị đánh cắp.

Đại Tế Tư bắt hắn, trong vòng ba tháng, phải tìm về Nguyệt Hồn Thạch.

Nếu không, đừng nói là xin Cổ, ngay cả mạng cũng phải bỏ lại.

Ta nhìn thư, khẽ cười.

Nguyệt Hồn Thạch.

Cái tên quen thuộc làm sao.

Khối đá đó, ngay lúc này đây, đang nằm yên vị dưới đáy hộp trang sức trên bàn trang điểm của ta.

Đó là di vật mẫu thân để lại.

Cũng là tín vật của Thánh Cổ tộc.

Năm xưa khi mẫu thân rời khỏi Nam Cương, đã mang theo khối đá này.

Mà nay, ta để Bùi Văn Hiên đi tìm một khối đá vốn không hề tồn tại ở Nam Cương.

Chẳng khác nào bảo hắn đi mò trăng đáy nước.

Đây là một tử cục.

Ta chính là muốn hắn tuyệt vọng.

Muốn hắn biết rằng, vận mệnh của hắn, từ đầu đến cuối, đều bị nắm chặt trong tay ta.

“Phu nhân, chiêu này của người cũng thật hiểm.”

Thúy Vi nhìn ta, trong mắt đầy rẫy sự kính sợ.

“Tướng gia hắn… e là vĩnh viễn không thể trở về được nữa.”

Ta lắc đầu.

“Không.”

“Hắn sẽ về.”

Ta hơ tờ giấy thư trên ngọn nến, nhìn nó cháy thành tro bụi.

“Một kẻ kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không cho phép mình chết một cách uổng mạng ở nơi đất khách quê người.”

“Hắn sẽ tìm đủ mọi cách.”

“Thậm chí…”

Ta nhìn những bông tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ, lẩm bẩm.

“Thậm chí, hắn sẽ quay về cầu xin ta.”

Quả nhiên.

Lại một tháng nữa trôi qua.

Thời hạn ba tháng, chỉ còn lại mấy ngày ngắn ngủi.