Nàng từ tốn rút thanh khoai lang sấy dúi cho đứa bé.

“Lợi ngứa hở, gặm cái này đi.”

Ta lấp ló sau khung cửa chứng kiến phân cảnh này, bất giác hồi tưởng lại ký ức cái ngày đầu tiên chạm mặt, nàng cắn phập một nhát đau điếng vào vai ta, trong lòng thầm than khóc gào thét đòi ban cho một thanh mài răng.

Thời gian chớp mắt qua mau như bóng câu qua khe cửa.

Tiêu Thừa Uyên lặng lẽ tiến đến sát cạnh.

“Đang mơ tưởng chuyện gì thế?”

“Mường tượng lại vẻ mặt ngượng ngùng lúc Bệ hạ tuột tay rớt chiếc nhẫn ngọc ban chỉ xuống đất ngày đó.”

Tiêu Thừa Uyên nheo mắt lườm ta.

“Khương Lê.”

“Bệ hạ chớ lo, mấy ai mà mục sở thị đâu.”

Tào An chỏ mồm lảnh lót chen ngang: “Lão nô thấy tường tận từ đầu đến đuôi ạ.”

Xuân Đào hí hửng giơ tay điểm danh: “Nô tỳ cũng vinh dự được diện kiến.”

Lư Bảo Khánh thò đầu ló mặt sau đống sổ sách ngổn ngang: “Ta nghe hóng được từ người ta đồn thổi lại.”

Tạ Tiểu Mãn nhảy bổ từ trên cây sồi xuống: “Ta cũng nghe phong thanh loáng thoáng.”

A Chiêu bế ẵm một nhóc tỳ trên tay, lanh lảnh bồi thêm cú đâm dao trí mạng: “A Chiêu cũng nhớ đinh ninh in hằn sâu sắc.”

Tiêu Thừa Uyên trừng mắt lướt qua khắp sân viện.

“Ai nấy rảnh rỗi sinh nông nổi lắm nhỉ?”

Mọi người lập tức tản mát chuồn êm mất hút.

Ta ôm bụng cười sặc sụa nắc nẻ.

Hắn bất lực thở dài buông cái nhìn cam chịu.

“Nàng cũng hùa theo cười hở?”

“Bệ hạ đến nước này còn e dè sượng sùng mất mặt à?”

“Trẫm e sợ nàng cười chê.”

Lời nói bộc bạch tỏ tường ruột gan đến mức trần trụi.

Xuân Đào lấp ló xa tít mù tắp vội vàng bụm miệng nín thở hít khí.

Tào An quay ngoắt đi làm bộ làm tịch điếc lác chẳng nghe thấy gì.

A Chiêu lại lanh chanh chạy ào tới, ngước khuôn mặt ngây ngô truy vấn: “Cha, ưng bụng Nương hả?”

Cả sân viện lại tĩnh lặng im bặt như tờ.

Mặt ta vụt chốc nóng ran bừng bừng đỏ lựng.

Tiêu Thừa Uyên ngồi xổm xuống, âu yếm nhìn con gái diệu.

“Ừ.”

A Chiêu gật gù hài lòng tâm đắc.

“Xếp hàng đi.”

Tiêu Thừa Uyên sững người.

A Chiêu quả quyết trịnh trọng thông báo: “Người thầm thương trộm nhớ Nương đông như trẩy hội, Cha lo liệu xếp hàng đi.”

Tạ Tiểu Mãn vắt vẻo trên cây cười sằng sặc suýt nữa lộn cổ rớt xuống đất.

Lư Bảo Khánh đập bàn phấn khích: “Công chúa phán quá chuẩn chỉnh!”

Châu Nhi bịt miệng cười rúc rích nắc nẻ.

Tần Nghiên túc tắc nhồi thêm một câu bóp nghẹt: “Xếp hàng, tít đằng đuôi.”

Tiêu Thừa Uyên nhìn sang ta, trong đôi mắt đong đầy sự cam chịu bất lực.

“Khương nữ quan, trẫm đang xếp vị trí thứ mấy rồi?”

Ta tiện tay vớ lấy cuốn danh sách, giả đò lật lật giở giở.

“Bệ hạ chen ngang phá bĩnh, xin mời thụt lùi mười thứ hạng.”

Hắn phì cười sảng khoái.

“Đồng ý, trẫm sẽ nhẫn nại xếp hàng lùi lại.”

Sau này, Tiêu Thừa Uyên tuyệt nhiên không lập hoàng hậu.

Triều thần giục giã dăm bảy bận, Lễ bộ than vãn khóc lóc vài ba phen, tông thân hoàng tộc quậy phá náo loạn mấy bận.

A Chiêu lần nào xuất trận cũng phán xanh rờn: “Cha đang xếp hàng.”

Mãi về sau, năm A Chiêu tròn tám tuổi, nàng đã đủ sức thao túng điều khiển một bầy lít nhít hai ba tuổi răm rắp tuân lệnh.

Nàng đứng hiên ngang dưới tán cây hoa lê, tay lăm lăm thanh khoai lang sấy quen thuộc xưa cũ.

Thanh khoai sấy ấy chẳng thể xơi nổi nữa, được bọc cẩn thận bằng vải, cất giữ nâng niu hệt như báu vật vô giá.

Nàng nghiêng đầu thắc mắc hỏi ta: “Nương, hồi bé con hung dữ lắm hả?”

Ta cười đáp: “Dữ dằn cực kỳ.”

“Có hay cắn người không?”

“Cắn ác liệt.”

“Cắn ai dã man nhất?”

Ta sờ sờ lên bờ vai, lằn dấu răng năm xưa đã mờ nhạt tiêu tan từ khuya.

“Ta.”

A Chiêu lao tới vòng tay ôm chặt cứng lấy ta.

“Nương ơi, con xin lỗi.”

“Ta đã sớm thứ tha bỏ qua từ lâu rồi.”

Nàng ngửa đầu đăm đắm ngắm nhìn ta.

“Thế Nương có bằng lòng nhận con làm con gái cả đời không?”

Ta đắm mình vào trong đôi mắt trong veo của con bé.

Đôi mắt thuở xưa ngập tràn nỗi sợ hãi hoang mang, giờ đây bừng sáng lấp lánh như vì sao sáng chiếu rọi.

“Bằng lòng.”

Tiêu Thừa Uyên đứng lặng dưới tán cây lê, cơn gió hiu hiu lay lắt rụng rơi những cánh hoa trắng muốt lấm tấm vương vãi trên vai.

A Chiêu đưa tay vẫy vẫy.

“Cha, Nương nói bằng lòng rồi.”

Tiêu Thừa Uyên bước tới, nhẹ giọng bảo: “Trẫm nghe thấy rồi.”

A Chiêu nhét thanh khoai lang sấy cũ kỹ vào tay hắn.

“Tiệc mừng công.”

Tiêu Thừa Uyên nhìn thanh khoai lang được bọc kín bưng bằng lớp vải.

“Cái này không ăn được nữa đâu.”

A Chiêu chớp chớp mắt.

“Cha cuối cùng cũng hết ngốc rồi.”

Ta bật cười thành tiếng.

Cả sân viện tràn ngập tiếng cười của bọn trẻ hùa theo.

Hoa lê rụng trắng xóa một khoảng sân.

Ta chợt nhớ lại ngày đầu tiên xuyên không đến đây, cái tiểu viện rách nát, chum gạo trống không, ba đứa trẻ nợ tiền cơm, và một vị tiểu công chúa bị cả thiên hạ gọi là kẻ si ngốc.

Lúc đó, mọi người đều chực chờ xem ta rớt đầu.

Còn bây giờ, bọn họ chen chúc sứt đầu mẻ trán, chỉ mong gửi được con vào Thác nhi sở của ta.

Cái gì mà cấm địa hoàng gia, cái gì mà quy củ quyền quý, cái gì mà lệnh bất khả kháng.

Trước một tiếng kêu “đau” của trẻ thơ, thảy đều phải học lại từ đầu.

Còn ta, Khương Lê, kẻ nghèo rớt mồng tơi nhất kinh thành, chỉ dựa vào một thanh khoai lang sấy khô, đã dạy cho bá quan văn võ triều đình một bài học.

Trẻ con không phải là những kẻ ngốc nghếch, không phải là tiểu quái vật, cũng chẳng phải là công cụ tô điểm cho thể diện của người lớn.

Trẻ con là những con người nhỏ bé, biết đau, biết sợ, biết yêu thương, và rồi sẽ lớn lên.

Cần được lắng nghe.

Cần được ôm ấp.

Cần được dạy dỗ đàng hoàng.

A Chiêu một tay dắt tay ta, tay kia nắm lấy tay Tiêu Thừa Uyên, đứng dưới gốc cây hoa lê dõng dạc hô to: “Đến giờ ăn cơm rồi!”

Lư Bảo Khánh là người đầu tiên xông ra.

Tạ Tiểu Mãn nối gót bám sát nút.

Châu Nhi dắt theo một đám nhóc tỳ xếp hàng ngay ngắn.

Tần Nghiên bưng chiếc bát nhỏ đến, thong thả nói: “Không giành giật.”

A Chiêu giơ tay lên.

“Quy củ Thác nhi sở.”

Cả một sân viện trẻ con đồng thanh hô vang: “Xếp hàng!”

Tiêu Thừa Uyên quay sang nhìn ta.

“Khương nữ quan, trẫm có thể xếp hàng cạnh nàng không?”

Ta đưa mắt nhìn A Chiêu.

A Chiêu trịnh trọng gật đầu.

“Hôm nay ân chuẩn.”

Ta mỉm cười đưa cái bát cho hắn.

“Vậy Bệ hạ nhớ đi rửa tay nhé.”

Tiêu Thừa Uyên xắn tay áo, ngoan ngoãn bước đến trước bồn rửa.

Tào An đứng phía sau cảm thán: “Bá quan văn võ nằm mơ cũng chẳng ngờ, lúc Bệ hạ nghe lời ngoan ngoãn nhất trong đời, lại là ở trong Thác nhi sở.”

Xuân Đào cười tít mắt tiếp lời: “Đó là do cô nương nhà chúng ta dạy dỗ giỏi.”

A Chiêu lập tức uốn nắn: “Là Nương.”

Tiêu Thừa Uyên rửa tay xong, bước trở lại, khẽ thì thầm với ta: “Phải.”

Ta ngắm nhìn bọn họ, trong lòng ấm áp như được dòng nước nóng êm ái ủi qua.

Cánh cửa Thác nhi sở Hoa Lê vẫn mở rộng.

Bên ngoài cửa, sẽ có những đứa trẻ mới, tiếng khóc mới, những bậc phụ huynh mới, và cả những rắc rối mới.

Nhưng ta không hề e sợ chút nào.

Bởi vì ta có A Chiêu, có một sân viện tràn ngập những đứa trẻ dũng cảm biết nói chữ “Không”, có một bầy người lớn đã được bọn trẻ dạy dỗ lại cách làm người.

Và còn có một thanh khoai lang sấy.

Thế là quá đủ rồi.

(Hết)