Tạ Tiểu Mãn gào lên không kiêng nể: “Lão già xấu xa cũng ngốc!”
A Chiêu nghiêm túc uốn nắn: “Rất ngốc.”
Tiêu Thừa Uyên cúi đầu uống trà, chén trà che lấp nửa khuôn mặt.
Râu Hứa viện phán run rẩy mãi mà chẳng nặn ra được chữ nào.
Trong Thác nhi sở trẻ con đông lên, rắc rối cũng theo đó mà ập tới.
Mẫu thân của Lư Bảo Khánh bị phạt quỳ từ đường, Lư Thượng thư vì muốn giữ lấy chiếc mũ ô sa, mỗi ngày đều đích thân đưa con trai đến tận cửa, thái độ tốt đến mức có thể dập đầu với ngưỡng cửa.
Mẫu thân Tạ Tiểu Mãn – Hàn thị thì sảng khoái hơn, sáng đưa con, chiều đón con, lần nào cũng mang gạo mang thịt tới.
Xuân Đào nhìn bà như nhìn Thần tài, nụ cười còn sáng hơn cả tấm biển trước cửa.
Chỉ có Hứa viện phán, ngày nào cũng đến, ngày nào cũng bới móc.
“Rửa tay trước khi ăn, có tác dụng gì?”
Ta bảo đám trẻ xếp hàng rửa tay: “Tay bẩn ăn vào bụng sẽ đau.”
“Nói xằng, hàn nhiệt hư thực mới là căn bản.”
A Chiêu đập bàn tay ướt sũng lên tà áo ông ta: “Bẩn.”
Hứa viện phán cúi đầu nhìn vạt áo, nhẫn nhịn.
“Buổi chiều ngủ trưa, lại có tác dụng gì?”
Ta trải chiếu ra: “Trẻ con buồn ngủ mà không ngủ, chiều sẽ quấy.”
Tạ Tiểu Mãn vừa ngáp vừa cãi: “Ta không buồn ngủ.”
Nói chưa dứt lời, nó đã nằm rạp xuống chiếu ngủ như một chú lợn con.
Hứa viện phán lại nhẫn nhịn.
Chuyện thực sự xảy ra, là vào ngày thứ ba.
Trong cung cử đến một ma ma, họ Chu, nghe nói là người bên cạnh Thái hậu.
Chu ma ma vừa bước qua cửa, ánh mắt đảo một vòng quanh sân, cuối cùng dừng lại trên người ta, ánh mắt ấy như đang nhìn một miếng giẻ lau chưa giặt sạch.
“Khương cô nương, Thái hậu nương nương nghe nói tiểu công chúa đang học quy củ ở đây, đặc biệt sai lão nô đến xem.”
Ta hành lễ: “Mời Chu ma ma.”
Bà ta nhìn thấy A Chiêu đang ngồi trên mặt đất xé giấy, sắc mặt lập tức sầm xuống.
“Công chúa thiên kim chi khu, sao có thể ngồi dưới đất?”
Ta đáp: “Đất đã lau sạch.”
“Lau sạch thì cũng là đất.”
“Trẻ con không ngồi đất, chẳng lẽ treo lên tường?”
Xuân Đào vội vàng cúi đầu nhịn cười.
Sắc mặt Chu ma ma cực kỳ khó coi: “Khương cô nương mồm mép tép nhảy.”
“Lão nô hỏi cô, sao công chúa lại ăn loại đồ vật thô bỉ này?”
Bà ta chỉ vào thanh khoai lang sấy.
A Chiêu lập tức che chở cho thanh khoai lang.
“Của ta.”
Ánh mắt Chu ma ma trở nên sắc bén: “Công chúa, nhả ra.”
A Chiêu lắc đầu.
Chu ma ma vươn tay định cạy miệng con bé.
Ta chặn tay bà ta lại.
“Đừng động vào miệng con bé.”
Giọng Chu ma ma lạnh ngắt: “Lão nô hầu hạ Thái hậu ba mươi năm, ngay cả Bệ hạ lúc nhỏ cũng từng bế ẵm.”
“Ngươi tính là cái thá gì, cũng dám cản ta?”
“Hôm nay ta là người trông nom nàng ấy.”
“Người trông nom?”
Chu ma ma bật cười, “Cũng chỉ là Bệ hạ nhất thời thấy mới mẻ, nể mặt ngươi chút thôi.”
“Ngươi thật sự tưởng mình có thể làm nương của công chúa sao?”
Trước cửa viện, Vương thẩm vừa đến hít một ngụm khí lạnh.
Lư Bảo Khánh ngừng lau bàn.
Tạ Tiểu Mãn nắm chặt kiếm gỗ, trừng mắt nhìn Chu ma ma.
A Chiêu hạ thanh khoai lang xuống, trên môi còn dính chút vụn.
Trong lòng con bé bắt đầu sợ hãi.
“Đừng cạy miệng, đau.”
Ta bế bổng con bé lên: “Chu ma ma, đứa trẻ sẽ đau.”
“Đau mới nhớ lâu.”
Chu ma ma đáp, “Quy củ trong cung, làm sai thì phạt.”
“Nó cắn người, khóc lóc ầm ĩ, không kính trọng bề trên, điểm nào không đáng phạt?”
Ta vặn lại: “Đứa trẻ một tuổi thì biết thế nào là không kính trọng bề trên?”
“Thế thì công chúa càng phải dạy sớm.”
“Dạy sớm không phải là phạt sớm.”
Chu ma ma giơ tay, một cái tát chuẩn bị vung thẳng vào mặt ta.
Nhưng tay bà ta khựng lại giữa không trung.
Tiêu Thừa Uyên đang đứng ngay cửa, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Tào An tóm chặt lấy cổ tay Chu ma ma, giọng căng như dây đàn: “Chu ma ma, trước mặt Bệ hạ, không được làm càn.”
Chu ma ma lập tức quỳ xuống.
“Bệ hạ, lão nô phụng mệnh Thái hậu, e sợ tiểu công chúa bị thứ dân nữ đầu đường xó chợ này làm hỏng.”
Tiêu Thừa Uyên bước vào: “Ai nói con bé hư rồi?”
Chu ma ma cúi đầu: “Công chúa gọi ả là nương, đã là không hợp lễ số.”
A Chiêu nghe thấy, ôm chặt lấy cổ ta: “Nương.”
Chu ma ma lập tức ngẩng đầu: “Bệ hạ ngài nghe đi, công chúa nhận người thân xằng bậy như vậy, truyền ra ngoài thì thể diện hoàng gia còn đâu?”
Tiêu Thừa Uyên nhìn về phía ta: “Ngươi nói sao?”
Ta thẳng thắn đáp: “Trẻ con không nhận người thân xằng bậy.”
“Ai cho con bé cảm giác an toàn, con bé sẽ gọi người đó.”
“Nếu Bệ hạ mỗi ngày bồi con bé ăn cơm đi ngủ, nghe con bé khóc, nhớ rõ con bé thích gì sợ gì, con bé cũng sẽ gọi ngài.”
Tào An lén nhìn Tiêu Thừa Uyên, sau đó lập tức cúi đầu.
Chu ma ma cười lạnh: “Bệ hạ trăm công nghìn việc, sao có thể xoay quanh một đứa trẻ?”
A Chiêu thầm thì trong lòng: “Cha không đến, cha chỉ biết xem tấu chương.”
Bàn tay Tiêu Thừa Uyên giấu trong tay áo hơi cuộn lại.
Ta nghe thấy tiếng lòng của A Chiêu, nhưng không thể nói ra.
Chỉ đành ôm chặt con bé hơn.
Tạ Tiểu Mãn đột nhiên lên tiếng: “Cha ta cũng bận, nhưng cha vẫn dạy ta cưỡi ngựa.”
Lư Bảo Khánh hùa theo: “Cha ta cũng bận, mà cha vẫn đánh đòn ta.”
Lư Thượng thư vừa đến cửa, nghe thấy câu này, mặt xanh lè.
Chu ma ma quát tháo: “Lũ trẻ ranh các ngươi thì hiểu cái gì?”
Tạ Tiểu Mãn gân cổ cãi: “Hiểu không bồi tiếp chính là không bồi tiếp.”
Cả sân rơi vào tĩnh lặng.
Lời này như một hòn đá ném xuống mặt nước, chẳng ai dám vớt lên.
Tiêu Thừa Uyên nhìn A Chiêu.
A Chiêu cũng nhìn hắn, miệng vẫn ngậm thanh khoai lang.
Qua rất lâu, hắn hỏi ta: “Hôm nay học gì?”
Ta đáp: “Học tự xúc cơm ăn.”
Chu ma ma lập tức phản đối: “Công chúa dùng thiện tự có cung nhân hầu hạ.”
“Tay phải dùng, miệng phải nhai, cơm phải tự ăn.”
“Người khác đút cả đời, con bé sẽ cả đời không biết ăn.”
Tiêu Thừa Uyên ngồi xuống.
“Học.”
Sắc mặt Chu ma ma xám xịt.
Ta xới cho A Chiêu nửa bát cơm mềm, rắc lên chút rau thịt băm nhỏ, lại đưa cho con bé chiếc thìa nhỏ.
A Chiêu cầm thìa không vững, ngụm đầu tiên đã rớt ra mất một nửa.
Chu ma ma không nhịn được: “Phung phí.”
Động tác của A Chiêu khựng lại.
Ta nói: “Tiếp tục.”
Ngụm thứ hai, con bé đưa được một ít vào miệng.
Tạ Tiểu Mãn lập tức vỗ tay: “Vào rồi!”
Lư Bảo Khánh cũng đập bàn: “Còn giỏi hơn lão già xấu xa ném bao cát!”
Hứa viện phán vừa bước qua cửa, bước chân khựng lại.
A Chiêu nuốt xuống, mắt sáng rực.
“A Chiêu ăn.”
Tiêu Thừa Uyên nhìn những hạt cơm rơi vãi quanh mép bát, không hề chê bẩn, đưa tay giữ chặt cái bát.
“Chậm thôi.”
Chu ma ma còn muốn lên tiếng.
Tiêu Thừa Uyên không thèm ngẩng đầu lên: “Về bẩm báo với mẫu hậu, A Chiêu hôm nay đã tự xúc cơm ăn.”
Thớ thịt trên mặt Chu ma ma giật giật.
“Vâng.”
Lúc lui ra ngoài cửa, bà ta liếc nhìn ta một cái.
Cái liếc mắt vừa thâm độc vừa âm u.
Chập tối hôm đó, sau khi A Chiêu ngủ thiếp đi, ta phát hiện trong ống tay áo con bé có một cây kim nhỏ.
Mũi kim màu đen sẫm.
Xuân Đào sợ hãi bụm chặt miệng: “Cô nương, ai đặt cái này thế?”
Ta ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung.
Trong giấc mộng, A Chiêu nắm chặt lấy tay ta, tiếng khóc thét vang vọng trong tâm trí: “Đau quá, ma ma đâm ta.”
Ta không đánh tiếng.
Cây kim được ta bọc bằng mảnh vải, giắt vào khe gạch dưới đáy bếp lò.
Xuân Đào sốt ruột đến đỏ cả vành mắt: “Cô nương, sao không bẩm báo với Bệ hạ?”
“Không có nhân chứng.”
Ta nói, “Chu ma ma là người của Thái hậu, Hứa viện phán lại chỉ mong ta mắc lỗi.”
“Bây giờ lấy ra, bọn họ sẽ bảo ta cắp lửa bỏ bàn tay người.”
“Vậy cứ để yên thế này sao?”
Ta nhìn A Chiêu đang say giấc.
“Đương nhiên là không thể để yên.”
Ngày hôm sau, ta sắp xếp lại bàn ghế trong sân.
Đám trẻ ngồi thành hình bán nguyệt, ở giữa đặt một chiếc rương gỗ nhỏ.
Trong rương có quả bóng vải, chiếc chuông lách cách, các mảnh gỗ, và vài bức vẽ những khuôn mặt nhỏ nhắn.
Hứa viện phán vừa bước vào cửa đã nhíu mày: “Lại bày ra mấy cái trò không ra thể thống này.”
Ta đáp: “Hôm nay học cách kêu đau.”
Hứa viện phán ngẩn người: “Đau mà cũng phải học?”

