Tống phu nhân phủ phục trên mặt đất, thở không dám thở mạnh.

Tiêu Thừa Uyên cất lời hỏi: “Hôm nay nhận bao nhiêu cháu?”

Ta đáp: “Đã đủ số lượng.”

“Thế A Chiêu của trẫm đâu?”

“Chiếm một suất rồi.”

Tào An cúi đầu lén cười.

Tiêu Thừa Uyên lại hỏi: “Nếu trẫm muốn gửi thêm một đứa nữa?”

Đám người quỳ trong ngõ nhất tề dỏng tai nghe ngóng.

Ta dõng dạc: “Xin mời xếp hàng.”

Tào An giật bắn tay, phất trần suýt vẩy trúng mặt Lư Thượng thư.

Tiêu Thừa Uyên đăm đăm nhìn ta.

“Trẫm cũng phải xếp hàng?”

“Bệ hạ từng kim khẩu ngọc ngôn, quy củ do ta định.”

Xuân Đào ở phía sau nhắm tịt mắt, như chuẩn bị thu nhặt xác ta.

Hồi lâu sau, Tiêu Thừa Uyên bật cười ròn rã.

“Được, trẫm xếp hàng.”

Đám quyền quý đang quỳ la liệt ngoài ngõ, sắc mặt lúc này sặc sỡ hệt như phường nhuộm bị lật tung.

A Chiêu lon ton chạy ra, chìa tay cầm một hạt đậu đỏ.

“Cha, xếp hàng.”

Tiêu Thừa Uyên khom người nhận lấy hạt đậu đỏ.

“Trẫm biết rồi.”

Ngày Thác nhi sở Hoa Lê kín chỗ, ta cứ đinh ninh bản thân cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ta đã xem thường độ tàn nhẫn của đám quyền quý kinh thành trong việc tranh giành suất học.

Hôm sau, buổi lâm triều vừa vãn, Tào An đã mang theo một danh sách dài thườn thượt tìm đến.

Ông đứng giữa sân, cười khổ vô cùng khó xử.

“Khương cô nương, chư vị đại nhân nhờ lão nô hỏi thăm, liệu có thể châm chước thêm vài suất nữa không?”

Ta nhìn lướt qua danh sách, đứng đầu là Ngự sử đại phu, tiếp theo là Lễ bộ Thượng thư, bên dưới còn hàng loạt những cái họ thoạt nhìn đã biết chẳng dễ chọc.

“Không thể.”

Tào An hạ giọng: “Đêm qua họ đã cãi vã ỏm tỏi trước cửa cung suốt nửa đêm.”

“Đó là do họng họ khỏe.”

“Còn có người bảo, sẵn sàng quyên góp viện, quyên góp bàn ghế, quyên góp cả tiên sinh.”

Ta thắt lại yếm dãi cho A Chiêu: “Trẻ con không phải là hàng hóa nhồi nhét, viện có rộng đến mấy cũng phải có người biết dạy.”

Tào An thở dài sườn sượt: “Khương cô nương, câu này lão nô nào dám truyền đạt nguyên xi.”

Lư Bảo Khánh đang ở cạnh lau chiếc muỗng nhỏ, nhanh nhảu hớt lẻo: “Tào công công, ngài cứ nói Khương cô nương chửi bọn họ chỉ biết tống hàng.”

Tào An vung phất trần chặn miệng thằng bé: “Tiểu thiếu gia, cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bậy.”

Tạ Tiểu Mãn đập bàn: “Ta làm chứng, cô ấy chính là có ý đó.”

Xuân Đào đau đầu xoa trán: “Hai đứa các ngươi câm miệng.”

A Chiêu chậm rãi nhai cơm, trong lòng sướng rơn: “Cãi đi, cãi đi, đánh nhau đi.”

Ta ấn chiếc thìa nhỏ của con bé xuống: “Ăn tử tế.”

A Chiêu ngẩng đầu: “Nương, đánh.”

“Không được đánh.”

“Ra triều đường đánh.”

Đôi đũa trong tay ta khựng lại.

Chiều hôm đó Tiêu Thừa Uyên đến, sắc mặt quả thực không được tốt lắm.

Tào An đi theo sau, tay áo còn lấm tấm vài giọt mực.

Xuân Đào rụt rè hỏi nhỏ: “Tào công công, có chuyện gì vậy?”

Tào An cười gượng: “Ngự sử đại phu tấu Lư Thượng thư một bản, tố cáo ông ấy mượn danh con trai để chiếm chỗ, làm bại hoại triều phong.”

“Lư Thượng thư tấu ngược Ngự sử đại phu, bảo con trai ông ta ba tuổi vẫn còn đái dầm, không xứng vào Thác nhi sở Hoa Lê.”

“Hai người cãi nhau chí chóe trên điện, hất tung cả nghiên mực.”

Lư Bảo Khánh trợn tròn mắt: “Cha ta thắng không?”

Tào An nhìn nó: “Cha ngươi nhắc đến năm ngươi đái dầm, Ngự sử đại phu im bặt.”

Lư Bảo Khánh đỏ bừng mặt: “Ta hai tuổi đã hết đái dầm rồi!”

Tạ Tiểu Mãn cười hô hố: “Lư mập đái dầm!”

Lư Bảo Khánh nhào tới đánh.

Ta một tay xách một đứa, tách chúng ra.

“Hôm nay thêm một quy củ: Không được lôi chuyện lúc nhỏ của người khác ra cười nhạo.”

Tạ Tiểu Mãn phụng phịu: “Cha hắn nói trước cơ mà.”

“Cha hắn không có mặt ở đây.”

Lư Bảo Khánh lầm bầm: “Có ở đây cũng phải học quy củ.”

Tiêu Thừa Uyên nghe thấy, bất ngờ gật đầu.

“Nói rất đúng.”

Tào An nhìn Bệ hạ, vẻ mặt cứ như lần đầu mới quen ngài.

Ta phát những mảnh gỗ nhỏ cho bọn trẻ.

“Hôm nay xếp cầu.”

“Hai người một tổ, một người đưa, một người xếp.”

“Cầu sập không được đổ lỗi cho bạn, trước tiên hãy xem tay mình có vững hay không.”

Châu Nhi giơ tay: “Ta không muốn chung tổ với Lư Bảo Khánh, tay hắn vụng về.”

Lư Bảo Khánh lập tức phản pháo: “Ngươi mới vụng, hôm qua ngươi nhặt đậu còn sót ba hạt.”

Tạ Tiểu Mãn lanh chanh: “Ta muốn chung tổ với A Chiêu.”

A Chiêu ôm khư khư thanh khoai lang: “Không muốn, Tiểu Mãn làm nhanh, sẽ sập.”

Tạ Tiểu Mãn xụ mặt: “Ta không làm nhanh.”

Nó chộp lấy một mảnh gỗ xếp lên, “pặc”, sập sạch.

A Chiêu lừ mắt nhìn nó.

Mặt Tạ Tiểu Mãn đỏ bừng: “Làm lại.”

Tiêu Thừa Uyên ngồi dưới mái hiên quan sát.

Sau khi Hứa viện phán bị cách chức, chỗ trống dưới hiên đã trở thành tọa độ của hắn.

Ban đầu hắn ngồi thẳng tắp cứng đơ, sau này thỉnh thoảng cũng biết đưa nước, nhặt đậu cho A Chiêu, chỉ là thao tác lóng ngóng vụng về, thường bị A Chiêu ghét bỏ.

“Cha, ngốc.”

Tiêu Thừa Uyên mặt không biến sắc: “Ừ.”

Tào An rút từ trong tay áo ra một phong tấu chương: “Bệ hạ, Thái hậu nương nương thỉnh ngài tối nay đưa tiểu công chúa hồi cung dùng bữa.”

Mảnh gỗ trong tay A Chiêu rơi oạch xuống.

Trong lòng con bé tức khắc cuộn trào loạn nhịp.

“Không muốn, không muốn, Thái hậu sẽ sai ma ma bắt ta, sẽ ép ta uống thuốc đắng, sẽ bảo ta làm mất mặt.”

Ta đánh mắt sang Tiêu Thừa Uyên.

Hắn cũng đang nhìn A Chiêu.

“Con muốn đi không?”

A Chiêu nín thin, chỉ ôm riết lấy chân ta.

Tào An bối rối: “Bệ hạ, Thái hậu nương nương đã cử người giục ba lần rồi.”

Tiêu Thừa Uyên dứt khoát: “Vậy thì đi.”

A Chiêu òa khóc nức nở.

Ta ngồi thụp xuống: “A Chiêu, nhìn ta này.”

Con bé khóc nấc lên từng hồi run rẩy.

“Sợ.”

“Sợ thì cũng phải nói ra.”

Ta thủ thỉ, “Con có thể nói với cha, xem con sợ cái gì.”

A Chiêu thổn thức: “Sợ Thái hậu, sợ ma ma, sợ kim châm.”

Khóe mắt Tào An bỗng dưng đỏ hoe.

Tiêu Thừa Uyên đưa tay ôm lấy con bé.

Lần này, A Chiêu không hề lảng tránh, chỉ túm chặt ống tay áo của ta nhất quyết không buông.

Tiêu Thừa Uyên hạ lệnh: “Khương Lê, ngươi đi cùng.”

Tào An vội can gián: “Bệ hạ, chuyện này e không hợp quy củ.”

Tiêu Thừa Uyên liếc Tào An.

Tào An vội cụp mắt: “Lão nô đi chuẩn bị xe ngựa.”

Ta không chối từ.

Có những chuyện, trốn tránh chẳng giải quyết được gì.

Trên đường vào cung, A Chiêu ngồi lọt thỏm giữa ta và Tiêu Thừa Uyên, một tay níu ta, một tay bấu hắn.

Trong lòng con bé niệm chú liên hồi: “Có nương, có cha, không sợ, không sợ.”

Thái hậu ngự tại cung Thọ Khang.

Mùi hương trong điện tỏa ra nồng nặc, nồng đến mức trẻ con ngửi vào sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

A Chiêu vừa bước vào đã bịt chặt mũi.

Thái hậu an tọa trên thượng tọa, búi tóc chải chuốt không chệch một ly, mặt điểm nụ cười nhưng trong ánh mắt chẳng vương chút ý cười.

“Chiêu Ninh, lại đây với Hoàng tổ mẫu.”

A Chiêu nép tịt ra sau lưng ta.

Nụ cười của Thái hậu nhạt dần.

“Đây chính là Khương Lê?”

Ta phủ phục hành lễ.

Thái hậu không cất lời miễn lễ, chỉ hướng sang Tiêu Thừa Uyên: “Hoàng đế, ai gia nghe đồn, Chiêu Ninh lang bạt bên ngoài nhận vơ một người làm mẹ?”

Tiêu Thừa Uyên bình thản: “Đồng ngôn vô kỵ.”

(Lời trẻ con không kiêng dè)

“Đồng ngôn lại dễ bề phá hỏng quy củ nhất.”

Thái hậu chĩa mũi dùi về phía ta, “Khương Lê, ngươi biết tội chưa?”

Ta quỳ rạp trên nền gạch, đầu gối ê buốt.

“Dân nữ không biết.”

Thái hậu đặt mạnh chén trà xuống bàn.

“Không biết?”

“Dụ dỗ công chúa, làm nhiễu loạn luân thường hoàng gia, chống đối thái y, lôi kéo đánh đập người cũ hầu hạ ai gia.”

“Tội trạng nào trong này chưa đủ bắt ngươi đền mạng?”

A Chiêu lao vút ra, dang tay đứng chắn trước mặt ta.

“Không được!”

Sắc mặt Thái hậu thực sự biến dạng.

“Chiêu Ninh, con tránh ra.”

A Chiêu lắc đầu quầy quậy: “Không được đánh nương.”

Đám cung nhân trong điện đồng loạt cúi gằm mặt.

Tiêu Thừa Uyên giữ im lặng.

Ta hiểu, hắn đang đợi.

Đợi Thái hậu phơi bày nhiều hơn nữa dã tâm.

Thái hậu nhìn chằm chằm ta, giọng lạnh toát: “Bản lĩnh khá lắm.”

“Chỉ vài ngày ngắn ngủi, đã tẩy não một đứa trẻ đần độn thành kẻ phản nghịch chống đối trưởng bối.”

Ta ngẩng cao đầu.

“Thái hậu nương nương, tiểu công chúa không hề si ngốc.”