Ta xuyên thành vị Thái hậu trẻ tuổi nhất triều Đại Ung.
Khi ta tỉnh lại, đám thái y đã quỳ kín dưới đất, nói rằng ta đã “băng thệ” được nửa canh giờ.
Tiểu hoàng đế đứng bên giường gầy chẳng khác nào một cây sậy. Nhũ mẫu bưng một bát thuốc đắng, dịu giọng dỗ dành:
“Bệ hạ ngoan ngoãn nghe lời. Nếu nương nương còn ở đây, người cũng sẽ bắt bệ hạ học thuộc sách đến tận giờ Tý.”
Ta giơ tay hất đổ bát thuốc, trước tiên đuổi đám thái y ra ngoài, sau đó nhét cho tiểu hoàng đế một miếng bánh hạt dẻ còn nóng hổi.
Đầu óc ta còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, vậy mà đã phải nuôi con trước rồi!
1
Khi ta mở mắt, trước mũi tràn ngập mùi thuốc nồng nặc.
Trên đỉnh màn thêu những cụm mây bằng chỉ vàng, nhìn thôi cũng khiến lồng ngực người ta nặng nề. Mấy cung nữ mặc áo tang màu nhạt quỳ bên giường, tiếng khóc bị kìm xuống thật thấp, tựa như sợ làm kinh động thứ gì đó.
Một vị thái y râu bạc đang đặt ngón tay lên cổ tay ta. Ông ta bỗng run lên, ngã phịch xuống đất.
“Thái hậu nương nương… sống lại rồi!”
Tiếng hét quá lớn, bên ngoài lập tức vang lên tiếng người đồng loạt quỳ xuống.
Ta phải mất một lúc lâu mới chấp nhận được sự thật rằng mình đã từ một người làm công chết đột ngột vì tăng ca, biến thành Thái hậu Thẩm Kiến Vi của triều Đại Ung.
Ta mới mười tám tuổi. Tiên đế vừa băng hà, để lại cho ta một kế tử tám tuổi.
Mấy ngày trước, nguyên chủ rơi xuống hồ trong Ngự hoa viên, sốt cao mãi không khỏi. Trong cung thậm chí đã âm thầm chuẩn bị cờ tang màu trắng để lo hậu sự.
“Tất cả lui ra ngoài.”
Cổ họng ta khô khốc.
Thái y vội vàng dập đầu:
“Nương nương vừa tỉnh, cần phải tĩnh dưỡng. Thần lập tức đi kê phương thuốc an thần, củng cố nguyên khí.”
Ta chống tay ngồi dậy, hỏi:
“Hai ngày qua các ngươi đã cho ta dùng thuốc gì?”
Thái y sửng sốt, sau đó đọc ra mấy vị thuốc.
Phần lớn ta đều không hiểu, chỉ nhớ được câu cuối cùng:
“Mỗi ngày dùng ba chén canh nhân sâm, ngoài ra còn có An Thần tán.”
“An Thần tán là do ai quyết định?”
“Là Lục ma ma ở Từ Ninh cung. Ma ma nói nương nương kinh hãi, khó ngủ, nên đặc biệt xin thuốc từ Ngự dược phòng.”
Ngoài rèm cửa lập tức vang lên một giọng nữ hiền hậu:
“Nô tỳ cũng chỉ vì đau lòng cho nương nương. Bệ hạ còn nhỏ tuổi, nếu nương nương có mệnh hệ gì, nô tỳ có chết vạn lần cũng khó chuộc tội.”
Ta ngước mắt nhìn sang.
Người phụ nữ vừa lên tiếng khoảng hơn bốn mươi tuổi. Y phục trên người chỉnh tề đến mức không có lấy một nếp nhăn, bên tóc mai cài một cây trâm bạc giản dị.
Bà ta bưng một bát thuốc, gương mặt hiền hòa. Phía sau còn có một bé trai gầy gò.
Đứa bé mặc áo ngủ màu vàng sáng, nhưng tay áo đã ngắn mất một đoạn. Hai tay nó siết chặt vạt áo, đứng ngoài ngưỡng cửa, không dám bước vào. Hốc mắt đỏ hoe, dường như đã khóc rất lâu.
Những ký ức vụn vặt của nguyên chủ chợt tràn về.
Đứa bé tên Tiêu Nghiễn, là tiểu hoàng đế của Đại Ung.
Lục ma ma là nhũ mẫu của nó, đã chăm sóc nó từ khi mới lọt lòng. Tiên đế bận rộn chính sự, đối xử với con trai vừa nghiêm khắc vừa xa cách. Nguyên chủ mới vào cung chưa lâu, thân thể lại yếu đuối, nhát gan.
Vì thế, trong hoàng cung này, người thật sự có thể thay Tiêu Nghiễn quyết định mọi việc lại chính là Lục ma ma.
Bà ta quản nó ăn uống, quản nó ngủ nghỉ, quản nó đọc sách, thậm chí còn quản nó được phép nói chuyện với ai.
Ta vẫy tay với Tiêu Nghiễn:
“Lại đây.”
Nó không nhúc nhích, mà trước tiên quay sang nhìn sắc mặt Lục ma ma.
Lục ma ma cười khuyên nhủ:
“Bệ hạ, Thái hậu vừa tỉnh, thân thể còn yếu, người đừng quấy rầy nương nương. Hãy về học thuộc thiên «Hiếu Kinh» hôm nay trước, đợi đến buổi chiều lại tới thỉnh an.”
Tiêu Nghiễn lập tức cúi đầu, nhỏ giọng nói:
“Nhi thần cáo lui.”
Khoảnh khắc nó xoay người, ngọn lửa trong lòng ta lập tức bùng lên.
Một đứa trẻ tám tuổi nhìn thấy mẫu hậu tỉnh lại, phản ứng đầu tiên lại là nhìn sắc mặt nhũ mẫu.
Đây không phải quy củ.
Đây là thuần hóa.
“Đứng lại.”
Tiêu Nghiễn cứng đờ tại chỗ.
Lục ma ma bưng thuốc bước lên:
“Nương nương, bài vở của bệ hạ…”
“Bổn cung gọi Hoàng đế, không gọi ngươi.”
Bàn tay bà ta khựng giữa không trung.
Ta lại nói với Tiêu Nghiễn:
“Lại đây, đến trước mặt ta.”
Lần này, nó đi rất chậm. Bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.
Đi tới bên giường, nó lập tức quỳ xuống ngay ngắn, trán đặt lên mu bàn tay:
“Nhi thần cung chúc mẫu hậu bình phục.”
Ta nhìn nền gạch lạnh lẽo dưới đầu gối nó, đưa tay kéo nó đứng dậy.
Xương đứa trẻ gầy đến mức cấn đau lòng bàn tay ta.
“Ai bảo con quỳ?”
Tiêu Nghiễn sợ đến sắc mặt trắng bệch:
“Nhi thần… Nhi thần làm sai chuyện gì sao?”
“Không có.”
Ta ấn nó ngồi xuống mép giường.
“Con đến thăm ta, ta rất vui. Sau này khi gặp riêng ta, không cần động một chút là quỳ.”
Nó ngơ ngác nhìn ta, dường như không hiểu ta đang nói gì.
Lục ma ma cuối cùng cũng đưa bát thuốc tới:
“Nương nương, nên uống thuốc rồi. Bệ hạ, người cũng nên trở về ôn bài. Chốc nữa Cát Thái phó sẽ tới.”
Ta nhận lấy bát thuốc, đưa lên ngửi nhưng không uống.
“Hôm nay Hoàng đế đã học bao lâu?”
Lục ma ma mỉm cười:
“Bệ hạ tư chất thông minh. Giờ Mão thức dậy, trước tiên đọc «Hiếu Kinh», sau đó luyện chữ hai khắc. Buổi chiều học «Luận Ngữ», ban đêm còn phải ôn lại sách luận mà Thái phó đã giảng. Trẻ nhỏ chịu khổ một chút, sau này mới có thể gánh vác giang sơn.”
Ta nhìn Tiêu Nghiễn:
“Con ngủ vào giờ nào?”
Môi nó khẽ động:
“Giờ Tý.”
“Thức dậy vào giờ nào?”
“Giờ Mão.”
Một đứa trẻ tám tuổi mỗi ngày ngủ chưa đến bốn canh giờ, còn bị người ta nhìn chằm chằm bắt học thuộc sách, luyện chữ.
Nếu đặt ở thời hiện đại, phụ mẫu kiểu này sớm đã bị hàng xóm chặn ngoài hành lang mắng cho một trận rồi.
“Bắt đầu từ tối nay, trời vừa tối thì tắt đèn. Đợi trời sáng mới được thức dậy.”
Nụ cười trên mặt Lục ma ma lập tức rạn nứt:
“Nương nương, khi Tiên đế còn tại thế, người coi trọng nhất là việc bệ hạ chăm chỉ học hành. Thái phó cũng nói…”
“Tiên đế chăm chỉ học hành, cho nên mới ba mươi ba tuổi đã lao lực thành bệnh, bỏ lại đứa con tám tuổi và quốc khố vơi mất một nửa.”
Ta đặt bát thuốc lên bàn.
“Các ngươi còn muốn lấy người làm tấm gương hay sao?”
Trong điện yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Sắc mặt Lục ma ma trắng bệch:
“Nô tỳ không dám.”
“Không dám thì làm theo.”

