Ta chỉ vào Tiêu Nghiễn.
“Từ hôm nay, nó phải ăn uống đúng giờ, ban đêm phải đi ngủ. Mỗi ngày chỉ học trong thư phòng nửa ngày. Thời gian còn lại để nó đi lại, phơi nắng, tiếp xúc với những thứ mới mẻ.”
“Bệ hạ là chủ nhân của muôn dân, sao có thể ham chơi?”
“Chủ nhân của muôn dân mới tám tuổi, trước hết phải ăn hết bát cơm đã.”
Ta bóp bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Nghiễn, hỏi:
“Có đói không?”
Tiêu Nghiễn theo bản năng lắc đầu, nhưng bụng lại không nghe lời mà réo lên một tiếng.
Lục ma ma lập tức sa sầm mặt:
“Bệ hạ, quân tử phải biết thận trọng ngay cả khi ở một mình, sao có thể thất lễ trước mặt Thái hậu?”
Ta trực tiếp cầm bát thuốc trên bàn, đổ hết vào ống nhổ bên cạnh.
“Bổn cung vừa từ Quỷ Môn quan trở về, không muốn nghe những lời nhảm nhí này.”
Ta nhìn cung nữ quản sự:
“Truyền thiện. Chuẩn bị một bát cháo gà xé, hai món rau, một đĩa bánh hạt dẻ. Hoàng đế sẽ ăn cùng bổn cung.”
Cung nữ quản sự ngẩn người, sau đó lập tức lớn tiếng lĩnh mệnh.
Lục ma ma còn muốn lên tiếng, ta đã tựa người vào gối mềm:
“Lục ma ma, Từ Ninh cung không thiếu người hầu hạ.”
“Nếu ngươi cảm thấy quy củ của bổn cung đã phá hỏng quy củ của Tiên đế, vậy thì ngươi có thể đi thủ linh cho Tiên đế.”
“Đừng đứng trước mặt bổn cung dạy bổn cung phải nuôi dạy con trẻ thế nào.”
Bà ta cụp mắt, những ngón tay siết chặt khăn tay, cuối cùng vẫn phải lui ra ngoài.
Tiêu Nghiễn lén nhìn ta. Trong mắt nó vừa có chút sợ hãi, lại vừa có một tia sáng nhỏ.
Ta bẻ bánh hạt dẻ thành miếng nhỏ, đặt vào lòng bàn tay nó.
Lớp đường phủ dính lên đầu ngón tay. Nó nhìn hồi lâu, tựa như vừa chạm phải một thứ vốn không nên thuộc về mình.
“Ăn đi.”
Nó vẫn không nhúc nhích.
“Lại làm sao nữa?”
“Lục ma ma nói Hoàng đế không nên ăn đồ ngọt, sẽ làm chậm trễ việc học.”
“Vậy con có muốn ăn không?”
Nó gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu.
Ta trực tiếp nhét miếng bánh vào miệng nó.
Hai má đứa bé phồng lên, đôi mắt lập tức mở to.
“Có ngọt không?”
Nó ngậm bánh, nói không rõ tiếng:
“Ngọt.”
“Hãy nhớ kỹ mùi vị này.”
Ta nói:
“Sau này, kẻ nào khiến con đến việc mình muốn ăn thứ gì cũng không dám nói, con hãy tới nói cho ta biết.”
CHƯƠNG 2
2
Ta dưỡng bệnh ba ngày, cũng quan sát Từ Ninh cung suốt ba ngày.
Ngoài mặt, Lục ma ma không hề tranh cãi với ta.
Bà ta rất nhẫn nại. Ta căn dặn điều gì, bà ta đều ngoan ngoãn làm theo. Nhưng vừa quay lưng, bà ta lại có thể kéo Tiêu Nghiễn trở về nếp sống cũ.
Ví dụ, ta cho phép nó chơi nửa canh giờ vào buổi chiều, bà ta liền ôm tới một đống thẻ gỗ viết những lời “đế vương tự xét”, ngồi bên cạnh thở dài, nói vừa chơi vừa học thuộc cũng không ảnh hưởng.
Ta nói không được ép nó chịu khổ quá mức, bà ta lại ngồi bên cạnh Tiêu Nghiễn khi nó dùng bữa, kể chuyện nạn dân phương Bắc, nói rằng bệ hạ ăn một bát cơm quá lâu chính là phụ lòng bách tính.
Tiêu Nghiễn đã khá hơn một chút.
Sau bữa tối, nó sẽ chạy tới chỗ ta, kể một mạch về con mèo, đám mây và đàn kiến mà hôm nay nó nhìn thấy.
Nhưng đang kể được nửa chừng, chỉ cần nghe thấy Lục ma ma ho một tiếng, nó sẽ lập tức im bặt.
Buổi chiều hôm ấy, ta sai người chuyển một chiếc bàn thấp ra ngoài hành lang, chuẩn bị dạy Tiêu Nghiễn chơi trò ghép hình bằng gỗ.
Nó vừa đặt mảnh gỗ đầu tiên xuống, Lục ma ma đã bưng tới một thố canh.
“Gần đây bệ hạ tham mát, nô tỳ đã hầm canh gà nhân sâm và hoàng kỳ để bồi bổ cho người.”
Tiêu Nghiễn nhăn mặt, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.
Ta ngửi thấy trong canh có mùi ngọt nồng, lập tức giơ tay ngăn lại:
“Khoan đã.”
Lục ma ma cười hiền hòa:
“Nương nương cứ yên tâm, canh này do Ngự thiện phòng trông coi hầm nấu.”
“Mang kim bạc tới.”
Sắc mặt bà ta khẽ thay đổi:
“Thái hậu nghi ngờ nô tỳ sao?”
“Bổn cung nghi ngờ tất cả những thứ được đưa vào miệng.”
Kim bạc nhanh chóng được mang tới, nhúng vào trong canh nhưng không hề đổi màu.
Lục ma ma thở phào. Khóe môi bà ta vừa nhúc nhích, ta đã gọi một tiểu thái giám tới:
“Mang danh sách tất cả nguyên liệu Ngự thiện phòng đưa vào Từ Ninh cung hôm nay tới đây. Gọi cả Tôn nội thị quản kho tới.”
Lục ma ma nhìn ta chằm chằm:
“Nương nương, kim bạc không đổi màu, chứng tỏ trong canh không có độc, cần gì phải làm lớn chuyện?”
“Kim bạc không thể thử ra tất cả mọi thứ.”
Ta chỉ vào thố canh.
“Ngươi nói bệ hạ tham mát, vậy tại sao trong canh lại có nhiều nhung hươu và nhân sâm như vậy?”
“Mấy hôm trước bệ hạ đổ mồ hôi trộm vào ban đêm, trong phương thuốc của thái y đã viết rõ phải kiêng những thứ đại bổ có tính nóng. Một nhũ mẫu như ngươi còn hiểu y thuật hơn cả thái y sao?”
Tiêu Nghiễn sợ hãi đặt bát xuống, nhỏ giọng nói:
“Ma ma nói phải bồi bổ cho khỏe mạnh, nhi thần mới không mắc bệnh.”
Sắc mặt ta lập tức lạnh xuống.
Bồi bổ quá mức chưa chắc khiến đứa trẻ mất mạng ngay lập tức, nhưng đủ khiến một đứa vốn đã yếu ớt bị sốt, mất ngủ, chảy máu mũi.
Sau đó, Lục ma ma có thể thuận lý thành chương đổ bệnh tật của nó cho việc ham chơi, ham ăn và quản giáo không nghiêm, từ đó đoạt lại quyền kiểm soát.
Tôn nội thị mang danh sách vội vàng chạy tới. Khi lật tới trang cuối cùng, mồ hôi lạnh đã túa đầy trán.
“Nương nương, sáng nay Ngự thiện phòng có nhận một sọt ‘địa lê’, là món ăn mới tiến cống từ phương Nam. Lục ma ma nói bệ hạ thích ăn, nên đã lấy một ít đem hầm canh.”
Lòng ta trầm xuống:
“Mang phần còn lại tới đây.”
Thứ được mang tới có vỏ vàng, ruột trắng, mấy củ đã mọc mầm.
Đây không phải địa lê.
Mà là khoai tây.
“Ai cho phép đưa những củ đã mọc mầm vào?”
Thái giám quản kho quỳ phịch xuống:
“Nô tài không biết thứ này có độc. Thương nhân phía Nam nói nó có thể để được lâu, chỉ cần gọt bỏ mầm là vẫn ăn được.”
“Mang tới Thái y viện kiểm nghiệm.”
Ta quay sang Lục ma ma:
“Còn nữa, thố canh này đã qua tay những ai, do ai trông coi hầm nấu, từng người một đều phải tra hỏi rõ ràng.”
Trong mắt Lục ma ma cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng hốt thật sự:
“Nương nương, nô tỳ tuyệt đối không có ý làm hại bệ hạ!”
“Bổn cung còn chưa nói ngươi muốn hại nó.”
Bà ta lập tức cứng đờ.

