Người có bớt hình bươm bướm sau gáy chỉ có ta và A tỷ.

Các quý nữ khác lần lượt bị loại.

Lão ma ma cầm thước dây bước tới, sau khi đo vòng eo của ta và A tỷ, lớn tiếng tuyên bố.

“Tống Vãn Nguyệt vòng eo một thước sáu, Tống Vãn Tinh vòng eo hai thước sáu. Tống Vãn Tinh phù hợp tiêu chuẩn, trúng tuyển!”

A tỷ yếu ớt đấm nhẹ vào vai ta một cái: “Hóa ra muội muốn làm Thái tử phi à!”

Ta suy sụp hoàn toàn: “Không đúng, lại nhầm rồi! Ta muốn gặp Thái tử, ngài ấy nhầm rồi.”

Lão ma ma cản ta lại: “Thái tử hộ giá Hoàng hậu nương nương xuất cung rồi, ngày mai mới hồi loan. Ngươi yên tâm, kết quả tuyển phi sẽ nhanh chóng được đưa đến tay Thái tử và Hoàng hậu. Nếu Thái tử muốn gặp ngươi, tự khắc sẽ gọi.”

Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đúng rồi!

Nếu Lý Thận cũng đã trọng sinh.

Vậy khi nhìn thấy tên ta, hắn nhất định sẽ biết lại làm sai rồi.

03

Trở về phủ.

Phụ thân, mẫu thân cùng đệ đệ trực tiếp hành đại lễ với ta: “Tham kiến Thái tử phi!”

Ta vội vàng đỡ họ dậy: “Mọi người làm cái gì vậy?”

Phụ mẫu nhìn nhau cười.

“Chúng ta đều nghe nói rồi, Thái tử đưa ra một tiêu chuẩn tuyển phi khắt khe như vậy, nhìn qua là biết đang tìm người trong mộng.”

“Không ngờ người trong mộng của Thái tử lại là con, đúng là tổ tông phù hộ a!”

Kiếp trước, mặc dù Lý Thận hận ta vì thế chỗ A tỷ.

Nhưng sau khi hắn đăng cơ, vẫn trọng dụng phụ thân và đệ đệ, Tống thị nhất tộc cũng nhờ đó mà nước lên thì thuyền lên.

Đối với phụ thân, đối với Tống gia, việc ta được phong làm Thái tử phi quả thực là hỷ sự bậc nhất.

Đệ đệ huých cùi chỏ vào tay ta: “Nhị tỷ, tỷ và Thái tử có phải quen biết nhau từ lâu rồi không? Nếu không sao ngài ấy ngay cả vết bớt của tỷ nằm ở đâu cũng biết rõ ràng như thế.”

Ta lườm đệ ấy một cái, quay đầu nhìn sang A tỷ.

Bàn tay đang vươn tới đĩa bánh hoa quế của A tỷ khựng lại, dè dặt hỏi: “Bây giờ chắc là ăn được rồi chứ?”

Ta bất lực phẩy tay: “Ăn đi, ăn đi!”

Trời vừa chạng vạng tối, Thái tử đột nhiên giá lâm.

Cả nhà vội vã chạy ra sân quỳ rạp xuống nghênh đón.

Sau khi Thái tử hô “Bình thân”, hắn đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào A tỷ.

Ta bước lên chen vào giữa hai người, cười như không cười nhìn Thái tử: “Thái tử, Thái tử phi của ngài ở chỗ này cơ!”

Thái tử đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt, trừng lớn mắt: “Nàng sao lại…”

Ta ngắt lời: “Có thể cùng Thái tử đàm đạo riêng một chút không?”

Thái tử nhịn cười gật đầu: “Được!”

04

Ta và Thái tử sóng vai bước đến đình hóng mát trong viện.

Thái tử không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Tống Vãn Tinh, nàng sao lại mập thành cái dạng này? Cười chết cô rồi!”

Ta hậm hực quay người lại, tức giận hỏi hắn: “Ngài nếu đã trọng sinh, vì sao không trực tiếp cầu thú A tỷ? Tự cho là thông minh bày ra trò này, bây giờ lại nhận nhầm nữa rồi.”

Nụ cười của Thái tử tắt lịm, sắc mặt tối sầm xuống: “Nàng cố ý tăng cân, chính là vì không muốn làm Thái tử phi của cô?”

Ta không vui vẻ gì đáp: “Thái tử thay đổi tiêu chuẩn tuyển phi, chẳng phải cũng vì muốn chọn A tỷ làm Thái tử phi sao? Nhân lúc thánh chỉ chưa hạ, xin Thái tử mau chóng nói rõ ràng với Hoàng hậu nương nương, đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm.”

Thái tử trầm mặc một lát, sau đó nhướng mày: “Cô thay đổi chủ ý rồi! Nếu hai kiếp đều âm sai dương thác chọn trúng nàng, chứng tỏ nàng chính là Thái tử phi đã được định sẵn cho cô. Cô… đành nhận mệnh vậy!”

“Hả?”

Ta trợn mắt há hốc mồm.

Thái tử phì cười, đưa tay nhéo đám thịt trên cằm ta: “Thật ra nàng béo tròn mũm mĩm thế này cũng rất đáng yêu! Cứ giữ nguyên thế này nhé, cứ ở đây đợi cô tới rước nàng.”

Nói xong, hắn xoay người định bước đi.

Ta bừng tỉnh, lập tức túm chặt lấy tay áo hắn: “Không được! Ngài và A tỷ đã có da thịt thân kề, tỷ ấy đều mang thai cốt nhục của ngài rồi, sao ngài có thể lật lọng dễ dàng như thế? Ngài không cưới tỷ ấy không được!”

Thái tử tức quá hóa cười: “Tống Vãn Tinh, nàng vì không muốn làm Thái tử phi, ngay cả mấy lời dối trá hồ đồ này cũng bịa ra cho được. Nàng không màng đến danh dự của cô, thì danh tiết của A tỷ nàng cũng không cần nữa sao?”

Ta sửng sốt: “Hai người không có? Đứa bé không phải của ngài?”

Thái tử giật tay áo lại: “Tất nhiên là không phải! Trong lòng nàng, cô là loại kẻ tùy tiện hủy hoại thanh bạch của nữ tử sao?”

Ta ngớ người!

Thấy ta không nói gì, giọng Thái tử dịu xuống: “Sau khi trọng sinh, cô từng nghĩ sẽ trực tiếp xin Phụ hoàng ban hôn, nhưng mãi vẫn không hạ quyết tâm được.”

“Hôm nay khi nhìn thấy cái tên trong cung gửi tới là nàng, cô mới cảm thấy thứ uất khí kìm nén trong lồng ngực dạo gần đây bỗng chốc tan biến, thậm chí không kìm được mà lén lút xuất cung tới gặp nàng.”

“Tống Vãn Tinh, cô… có lẽ thật sự yêu nàng rồi! Nàng yên tâm, lần này cô nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng.”

“Cô không thể nán lại quá lâu, đợi ngày mai chính thức hồi kinh, cô sẽ lại tới tìm nàng.”

Hắn lải nhải cái gì ta hoàn toàn không nghe lọt tai.

Mà ta đang chìm trong sự hoài nghi bản thân.

Lẽ nào ta nhìn lầm thật rồi?

A tỷ chỉ là béo lên thôi sao?