05

Đêm đó, ta trằn trọc mãi không ngủ được.

Không được!

Nhất định phải làm rõ xem A tỷ rốt cuộc có mang thai hay không.

Không thể mời đại phu, vậy thì đành tra hỏi thẳng tỷ ấy.

Ta lẻn vào phòng A tỷ, chui vào trong chăn của tỷ ấy.

A tỷ lơ mơ tỉnh giấc: “Vãn Tinh? Muội không ngủ được à?”

Ta hung hăng tra vấn: “Tống Vãn Nguyệt, đêm mưa to đó, tỷ ở trong miếu đã làm những gì?”

A tỷ nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt né tránh: “Thì trú mưa thôi! Có làm gì đâu.”

Ta nheo mắt lại: “Không gặp Thái tử sao?”

A tỷ ngẫm nghĩ một chút, gật đầu: “Gặp rồi! Ta cũng là hôm nay mới biết người đó là Thái tử. Lúc đó ở trong miếu ngài ấy hình như bị nhiễm phong hàn, chúng ta nói chuyện một lát, ngài ấy liền mơ màng ngủ thiếp đi.”

A!

Đây chính là “trò chuyện suốt một đêm” mà Lý Thận nói sao.

Hắn nói chuyện trong mơ à.

Ta liếc nhìn A tỷ đang lộ rõ vẻ căng thẳng, tiếp tục dồn ép: “Sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì?”

Mặt A tỷ bỗng đỏ bừng, bối rối vùi đầu vào chăn: “Không có gì! Ây da! Muội đừng hỏi nữa.”

Quả nhiên có chuyện!

Mắt ta đảo một vòng, vươn tay chọc chọc vào bụng tỷ ấy: “Ta vừa nằm mơ thấy một vị thần tiên, bà ấy nói cho ta biết trong bụng tỷ đã mang thai con của một tên xấu xa, đứa bé này tương lai sẽ hại chết tỷ.”

Còn chẳng phải sao?

Đàn ông bình thường đều không cách nào chấp nhận bụng thê tử mình lại mang cốt nhục của kẻ khác.

Huống hồ hắn lại là Thế tử Cung Thân vương!

“Ngài ấy mới không phải kẻ xấu.” A tỷ đột ngột lật chăn lên, ngay sau đó sắc mặt lại nhợt nhạt: “Cái gì? Ta… ta mang thai rồi?”

Ta ngồi dậy: “Gần đây tỷ có tới tháng không?”

A tỷ cứng đờ lắc đầu: “Không… nhưng nguyệt sự của ta trước nay vốn không đều…”

Ta thở dài: “Vậy thì mười phần chắc chín rồi! Nếu để phụ thân mẫu thân biết, tỷ xong đời chắc.”

“Còn nói người đó không phải kẻ xấu xa, hắn đã có da thịt thân kề với tỷ, sao lại mãi không tới cầu thú. Mau nói đi! Kẻ đó là ai? Ta còn nghĩ cách giúp tỷ xoay chuyển.”

A tỷ ôm bụng, nức nở khóc khẽ: “Là Thế tử Cung Thân vương, Lý Tùy.”

Cái gì?!

Ta lại ngớ người lần thứ hai.

06

“Tết Hoa đăng năm ngoái, ta từ xa nhìn Thế tử một cái, liền đối với ngài ấy tình căn thâm chủng. Ta tự biết thân phận thấp kém, chỉ dám giấu kín tâm tư này, chưa từng dám tơ tưởng xa xôi.”

“Đêm mưa to đó, sau khi Thái tử ngủ say, ta tự cảm thấy nam nữ chung phòng không hay, liền đi loanh quanh trong miếu. Chẳng ngờ lại va phải Thế tử vừa lao vào trú mưa.”

“Lúc đó ta lập tức ngây ngốc, ngài ấy lại mỉm cười với ta, còn kéo ta sang một bên khác của ngôi miếu để trò chuyện. Chúng ta cứ nói mãi, nói mãi rồi liền…”

“Ôi chao! Lúc đó ta thật sự bị hạnh phúc làm cho mờ mắt, đợi lúc tỉnh táo lại mới biết mình làm chuyện sai trái. Thế tử nói ngài ấy về sẽ xin Vương gia đến cầu thân, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng.”

Giọng A tỷ càng lúc càng nhỏ, nét mặt khó giấu được sự thất vọng.

Ta vò đầu bứt tai, trong đầu càng lúc càng rối bời.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Nếu như tình nhân của A tỷ chính là Thế tử, vậy tại sao tỷ ấy gả qua đó lại không được sủng ái?

Vương phủ cũng chưa từng truyền ra tin tức A tỷ mang thai.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mới khiến A tỷ gả qua đó ba năm liền hương tiêu ngọc vẫn.

Dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không thể để A tỷ gả vào Vương phủ lần nữa.

Nhưng nếu Cung Thân vương phủ tới cầu thân, phụ thân cũng không cách nào cự tuyệt.

Suy đi tính lại, chỉ có một cách.

Ta xoay người nắm chặt tay A tỷ: “A tỷ, tỷ tin ta không?”

A tỷ gật đầu không chút do dự: “Đương nhiên rồi! Hai ta từ trong bụng mẹ đã ở bên nhau, muội là người ta tin tưởng nhất.”

Ta hít một hơi thật sâu: “Ta là người từ hai mươi năm sau trọng sinh trở về…”

Ta đem toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước kể lại cho A tỷ.

“Thánh chỉ ban hôn vừa đến phủ, Cung Thân vương phủ liền tới cầu thân. Phụ thân quyền thấp chức nhỏ, không thể cự tuyệt Vương phủ. Ta không biết kiếp trước tỷ ở trong Vương phủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nơi đó chắc chắn là một hố lửa.”

“Bây giờ chỉ có một cách, đó là… Ta sẽ thay tỷ gả vào Vương phủ!”

A tỷ ngẩn ra một lúc lâu mới phản ứng lại, lắc đầu nguầy nguậy: “Không được! Nếu Vương phủ đã là long đàm hổ huyệt, ta càng không thể để muội lấy thân mạo hiểm. Đều là do ta làm sai, ta phải tự gánh chịu. Huống hồ, ta là A tỷ…”

Ta phì cười: “Đúng! Bây giờ tỷ là A tỷ của ta, nhưng linh hồn ta đã gần bốn mươi tuổi rồi, lại còn sống sót được hơn hai mươi năm ở nơi ăn thịt người như Hoàng cung.”

“Thủ đoạn và tâm trí của ta trưởng thành hơn tỷ nhiều. Tỷ yên tâm, ta không phải đi chịu chết đâu. Lý Tùy cũng chỉ là một thằng ranh con chưa tới hai mươi tuổi, bản cung không sợ hắn!”

Ta bày ra phong thái uy nghi của Hoàng hậu kiếp trước.

Trong mắt A tỷ hiện lên vẻ sùng bái, chần chừ hỏi: “Thật sự không sao chứ?”

Ta gật đầu thật mạnh.

A tỷ rốt cuộc cũng xua tan được nỗi lo, gật đầu đồng ý.