Kỳ hạn đại hôn đến đúng như đã định.
Ta và A tỷ đã sớm đổi phòng cho nhau.
Người của Đông cung vừa đến, người họ gặp chính là A tỷ.
Bọn họ đều biết Thái tử đã qua đêm ở phủ ta vài lần, việc nghiệm thân cũng chỉ làm cho có lệ.
Sau khi xong xuôi mọi nghi thức, người của Đông cung dẫn A tỷ lên kiệu đi mất.
Ta mặc hỷ phục, ngồi trong phòng đợi.
Giờ lành đã qua được nửa canh giờ, Thế tử Cung Thân vương Lý Tùy mới chậm chạp đến nơi.
Bước chân hắn lảo đảo, dường như cơn say đêm qua vẫn chưa tỉnh.
Phụ thân có chút bất mãn, nhưng nể nang thân phận, cũng không dám phát tác.
Mẫu thân nắm lấy tay ta, nước mắt rơi lã chã: “Đều trách phụ thân mẫu thân vô dụng, mới khiến con bị người ta coi khinh như vậy. Cũng may bây giờ muội muội con là Thái tử phi, nghĩ lại Vương phủ cũng không dám làm khó dễ con.”
Không dám sao?
Vương phủ hà khắc chẳng phải đã bắt đầu từ lúc này rồi sao?
Kiếp trước, A tỷ chính là gả vào Vương phủ trong tình cảnh như vậy.
Trong lòng tỷ ấy chắc hẳn đã vô cùng khổ sở!
10
Bên Thế tử đón dâu thì đơn giản hơn nhiều.
Trời vừa sẩm tối, ta đã được đưa vào hỷ phòng.
Lý Tùy ứng thù khách khứa xong, bước chân vào phòng càng thêm xiêu vẹo.
“Thế tử, xin ngài xốc khăn trùm đầu, uống rượu hợp cẩn…”
“Cút ra ngoài!”
Lý Tùy phẫn nộ quát lên một tiếng.
Giây lát sau, trong phòng chìm vào tĩnh lặng.
Khăn trùm đầu màu đỏ bị hắn thô bạo giật phăng xuống.
Chát!
Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cái tát làm cho choáng váng.
“Đồ vô dụng!”
Lý Tùy một tay đè vai ta, một tay bóp cằm ép ta ngẩng mặt lên.
“Ngươi sẽ không thực sự nghĩ rằng bản Thế tử có ý với ngươi chứ? Đêm mưa to đó, tên nô tài bên người Lý Thận tìm bản Thế tử cứu người, còn cố ý căn dặn phải bảo vệ cho tốt cô nương cùng trú mưa.”
“Bản Thế tử liền biết, đường đệ lần này là động tâm rồi. Người mà hắn để ý, bản Thế tử cứ cố tình muốn hủy hoại. Vốn tưởng phải phí chút tâm tư, không ngờ ngươi lại lẳng lơ như vậy, dễ dàng buông thả mà thuận theo.”
“Ngươi có biết, khoảng thời gian này bản Thế tử đã mong chờ đến mức nào không! Chỉ đợi Lý Thận phong ngươi làm Thái tử phi, rồi lại phát hiện ra ngươi là một món đồ rách nát, để xem vẻ mặt của hắn lúc đó sẽ đặc sắc đến nhường nào.”
“Nào ngờ, ngươi lại đấu không lại muội muội mình! Phụ vương biết được muội muội ngươi được phong làm Thái tử phi, lại thiên vị định luôn ngươi làm Thế tử phi của ta.”
“Tới cuối cùng, lại là bản Thế tử phải rước cái loại dâm phụ đê tiện như ngươi!”
Mấy chữ cuối cùng Lý Tùy nói ra với vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Dứt lời, hắn đứng thẳng người dậy rồi vỗ tay.
Hạ nhân đẩy một chiếc giá gỗ vào.
Nhìn rõ thứ đồ trên đó.
Sau lưng ta chợt lạnh toát.
Lý Tùy rút một cây roi da xuống, híp mắt bước lại gần: “Ngươi dễ dàng ngủ với gã đàn ông mới gặp lần đầu như vậy, e rằng từ lâu đã là một đôi giày rách.”
“Bản Thế tử chê ngươi bẩn, nhưng đêm tân hôn nếu không để tân nương tử kêu lên vài tiếng, người ngoài e sẽ chê cười bản Thế tử. Mong Thế tử phi hãy la lớn tiếng một chút!”
Roi da vung xuống.
Cho dù ta có nghiến chặt răng, cũng đau đến bật thét lên.
Mãi đến khi Lý Tùy kiệt sức, ném cây roi dính máu xuống đất: “Chuyện hôm nay nếu ngươi dám nửa lời nói ra ngoài, bản Thế tử sẽ đem chuyện muội muội ngươi mạo danh thay thế tâu lên Thái tử, kết cục của ả có thể nghĩ là biết, hừ!”
Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi.
Nha hoàn hồi môn theo ta từ phủ run rẩy bước vào, vừa mở miệng hai hàm răng đã va vào nhau lập cập: “Đại… Đại tiểu thư, người không… không sao chứ?”
Ta chống người ngồi dậy, nhìn về phía đám đồ vật như hình cụ trên giá gỗ, trong lòng vừa xót xa vừa đau đớn.
Thảo nào kiếp trước A tỷ gần như không bao giờ bước chân ra khỏi phủ, cũng không giao du với người ngoài, cuối cùng lại gầy đến tàn tạ như vậy.
Tỷ ấy vậy mà lại phải chịu sự tra tấn bực này!
Đứa bé trong bụng tỷ ấy e rằng cũng là bị đánh nát một cách sống sượng như vậy.
Và tỷ ấy đã âm thầm nhẫn nhịn chịu đựng suốt ba năm, chỉ để bảo vệ cho ta.
Ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Chườm đá, bôi thuốc cho ta!”
11
Trằn trọc thao thức suốt một đêm, cuối cùng cũng cố gắng gượng được đến rạng sáng ngày hôm sau.
Người của Đông cung đến.
Thái tử phi truyền triệu ta nhập cung hàn huyên.
Lý Tùy vội vã chạy ra từ phòng của nha hoàn thông phòng.
Nhìn thấy ta đã che đậy kín kẽ vết tát trên mặt, hành lễ không chút sai sót.
Hắn hài lòng nhướng mày: “Thế tử phi hiểu đại thể như vậy, cái gì nên nói cái gì không nên nói, cũng không cần bản Thế tử phải đặc biệt căn dặn nữa. Nhớ kỹ, đi sớm về sớm!”
Ta khẽ nhún người thỉnh an: “Vâng!”

