12

Cung nhân dẫn đường đưa ta tới tẩm cung của Thái tử phi.

Đứng ở đó lại là một Lý Thận với hai quầng mắt thâm đen.

“Tống Vãn Tinh…”

Chưa đợi hắn nói hết, ta đã lao thẳng vào lồng ngực hắn khóc lóc nức nở: “Điện hạ cứu ta!”

“Đêm qua là đêm cuối cùng ta và A tỷ ở nhà mẹ đẻ, đêm xuống liền uống nhiều thêm một chút rượu.”

“Không ngờ tới tối đi nhầm phòng, sáng hôm sau rượu còn chưa tỉnh, đầu óc quay cuồng đã bị người ta đưa đi mất.”

“Thần thiếp tỉnh rượu phát hiện mình đang ở Vương phủ, sợ tới mức hồn bay phách lạc. Huhu…”

Lý Thận lạnh lùng hừ một tiếng: “Không phải nàng cố chấp nhất quyết muốn làm theo ý mình, muốn giúp A tỷ nàng sao?”

Ta lập tức lắc đầu: “Hôm đó nghe Điện hạ phân tích xong, thần thiếp chưa từng động qua tâm tư này nữa. Thần thiếp cũng là người phàm, càng sợ chết hơn ai hết. Sao có thể tự chuốc lấy khổ?”

Giọng Lý Thận dịu xuống: “Cũng đúng! A tỷ của nàng tối hôm qua cũng giải thích như vậy, trên người tỷ ấy đúng là có triệu chứng của tàn rượu, xem ra lại là âm sai dương thác rồi.”

Ta ngước đôi mắt lên, giận dỗi trách móc: “Thần thiếp đợi suốt một đêm, cũng không thấy Điện hạ tới đổi người. Chẳng lẽ Điện hạ coi A tỷ thành thần thiếp sao?”

“Sao có thể? Cô liếc mắt một cái là nhận ra người đó không phải nàng.”

“Vậy sao ngài không đến đổi ta về?”

“Trắng trợn đổi thê tử, sẽ làm mất thể diện của Hoàng gia. Hôm nay mượn khẩu dụ của Thái tử phi triệu nàng vào cung, chính là để âm thầm tráo đổi lại.”

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta!

Trong lòng Lý Thận, hoàng quyền mới là thứ quan trọng nhất.

Nếu không phải Đại sư Quốc tự khuyên hắn giữ nguyên hiện trạng, chỉ e hắn lại sẽ đâm lao thì phải theo lao.

Đối với hắn, đàn bà cũng chỉ là đàn bà mà thôi!

Ta buông tay ra, cụp mắt xuống: “E rằng không tráo đổi lại được nữa rồi!”

“Tại sao? Lẽ nào tối qua nàng không thề chết không nghe theo? Cứ thế thất thân với đường huynh rồi sao?”

Lý Thận lớn tiếng chất vấn, dùng sức tóm chặt lấy cánh tay ta.

“A!”

Ta đau đớn hét lên.

Lý Thận giật mình buông tay, nhìn vết máu đang từ từ thấm đỏ y phục của ta, trừng lớn mắt: “Thế… thế này là sao?”

Nước mắt ta hòa cùng phấn son rơi lã chã, vết tát trên mặt vẫn còn đau âm ỉ: “Thần thiếp thề chết không từ, liền bị Thế tử đánh thành ra thế này.”

“Thần thiếp còn phát hiện Thế tử ghen ghét Điện hạ, hắn chính vì Điện hạ chọn thần thiếp, mới cầu thú tỷ tỷ. Chỉ vì thần thiếp và tỷ tỷ là song sinh, như vậy thì hắn cũng coi bản thân mình như là Thái tử.”

“Hoang đường!” Lý Thận tức đỏ cả mắt, vươn tay về phía ta, nhưng lại sợ chạm vào làm ta đau, đành phải kìm nén rút tay về, “Nàng dẫu sao cũng là nữ nhi quan gia, hắn sao có thể đối xử với nàng như vậy!”

Nhìn qua thì có vẻ như cũng có vài phần chân tình!

Nhưng chân tình thì vĩnh viễn không thể sánh bằng hoàng quyền.

Ta “bịch” một tiếng quỳ xuống: “Thần thiếp với bộ dạng này, nếu mạo muội đổi lại với A tỷ, Thế tử nhất định sẽ phát hiện ra manh mối. Nhưng nếu không đổi, cứ như vậy mà làm theo, e rằng sẽ làm tổn hại đến long vận của Điện hạ.”

Lý Thận đập tay vào nhau: “Chuyện này làm thế nào cho phải đây!”

Trong phòng im lặng một hồi lâu.

Ta chợt “xuýt xoa” một tiếng: “Thần thiếp vừa nhớ ra một chuyện… Nếu có thể mượn lực đánh lực, nói không chừng có thể vượt qua kiếp nạn này.”

Lý Thận sáng rỡ đôi mắt: “Nói nghe thử xem!”

13

Trở về Vương phủ.

Ta thay một bộ y phục khác, vội vã đi dâng trà cho Vương phi.

Xưa nay vẫn nghe đồn Cung Thân vương phi khó gần, gần như không qua lại với các quý phụ trong kinh thành.

Hôm nay được diện kiến, lại khiến ta nhìn thấu chân tướng.

Những chiêu trò hành hạ người của Lý Tùy, hoàn toàn là học được từ phụ vương hắn.

Vương phi ăn mặc kín cổng cao tường, lớp phấn trên mặt cũng rất dày, không nhìn ra vết thương nào.

Nhưng sự tĩnh mịch chết chóc trong ánh mắt bà ta hệt như A tỷ ở kiếp trước vậy.

Bà ta dường như không muốn nói chuyện, uống xong ngụm trà liền bảo ta lui xuống.

Sau khi trời tối hẳn, Thế tử mới hồi phủ, vẫn mang theo dáng vẻ say khướt như cũ.

Hắn đẩy cửa phòng ta, sải bước tới trước giá gỗ, chọn lấy một dụng cụ có hình dáng như ấm đồng, ném cho hạ nhân:

“Đi! Bỏ than hồng vào đây.”

Ta sợ hãi đứng bật dậy: “Ngài định làm gì?”

Lý Tùy đưa tay đè ta ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm: “Đã là Thế tử phi, vậy thì phải đóng dấu ấn của bản Thế tử lên người. Dưới đáy ấm đồng kia chính là chữ ‘Tùy’ của bản Thế tử! Sao nào? Thế tử phi không tình nguyện à?”

Đồ biến thái!

Ta âm thầm chửi rủa trong lòng.

Đầu óc điên cuồng suy nghĩ đối sách.

Nếu như thực sự bị đóng cái dấu ấn này, ta sẽ phải khoét miếng thịt đó ra mất.

Ngay lúc ta không nhịn được định vói lấy thanh chủy thủ trong hộp trang sức, bên ngoài cửa bỗng vang lên giọng của Vương gia.

“Tùy nhi, con ra đây một lát!”

“Phụ vương?”

Lý Tùy buông cái ấm đồng đang cháy đỏ hỏn xuống, ngoan ngoãn bước ra ngoài.