Vương công công bên cạnh Tiêu Kỳ đứng ở bên người Khương Lê, khom lưng khổ sở khuyên giải.

“Khương trắc phi, điện hạ đã nói không gặp, người quỳ ở đây bao lâu cũng vô ích thôi.”

“Ngài đừng làm khó nô tài nữa… nô tài cũng chỉ là làm việc theo lệnh.”

Khi hắn đứng dậy, thấy ta ở cách đó không xa, lập tức lại đổi sắc mặt, nở nụ cười chạy chậm tới.

“Thái tử phi, sao người lại đến đây?”

Ta khẽ gật đầu.

“Tháng này sổ sách thu chi của Đông cung đã được chỉnh lý xong, bản cung theo lệ mang đến để điện hạ xem qua, làm phiền công công thông truyền một tiếng.”

“Ôi chao, nương nương khách khí với nô tài làm gì, mời vào.”

Trên trời mây đen cuồn cuộn, cuồng phong cuốn qua, cây đào trong vườn bị thổi cong cành, cánh hoa bay khắp sân.

Lúc đi ngang qua bên cạnh Khương Lê, ta tốt bụng khuyên nhủ.

“Sắp mưa rồi, Khương trắc phi vẫn nên sớm trở về đi.”

Nàng lau mặt một cái, ánh mắt bướng bỉnh, chẳng hề nhận lấy chút tình của ta.

“Thái tử phi, người không cần ở đây giả làm người tốt.”

“Ta hôm nay ra nông nỗi này, chẳng phải đều là nhờ ngươi ban cho hay sao?!”

Thấy nàng ta cứng đầu cứng cổ như vậy, ta cũng chẳng buồn phí thêm lời lẽ, trực tiếp bước vào thư phòng.

Cửa vừa khép lại, đã nghe một tiếng sấm rền nện xuống.

Vài hạt mưa lộp bộp đập lên khung cửa sổ.

Chẳng bao lâu sau, mưa lớn xối xả trút xuống.

“Thái tử phi, nàng đến rồi.”

Tiêu Kỳ từ chồng án thư ngẩng đầu lên.

Nô tài khiêng tới cho ta một chiếc ghế.

Nhưng ta lại không vội bẩm báo chuyện nội vụ.

Hai gối quỳ xuống đất, nghiêm trang dập đầu.

“Điện hạ, xin người tin Khương trắc phi.”

17

“Thần thiếp tuyệt không phải nói suông vô căn cứ, xin điện hạ xem qua.”

Ta lật sổ sách đến trang nhà hoa.

“Mấy ngày trước, hoa nông trong cung đem hoa mỹ lệ Tây Vực ghép với mẫu đơn, vừa mới gây giống ra một loại mới, gọi là Xích Thược. Đông cung được chia mười cây, thần thiếp sau khi ghi vào sổ liền sai người đưa vào nhà hoa, chuẩn bị để tháng sau lúc điện hạ mừng sinh thần thì bày trí cung điện dùng.”

“Nhưng tối qua, cũng tức là trước khi xảy ra chuyện, con mèo của Hứa Lương đệ nhân lúc nhà hoa không có người trông coi, đã nhảy cửa sổ vào, chẳng bao lâu liền cắn hỏng tám cây. Thần thiếp thấy hai cây còn lại cũng bị giẫm đến xiêu xiêu vẹo vẹo, liền dứt khoát sai người tiêu hủy hết, thay bằng loài hoa khác.”

“Loài Xích Thược này tuy không hại người, nhưng lại có độc với chó thú, nếu lỡ ăn phải dịch hoa sẽ khiến chúng hưng phấn phát cuồng, triệu chứng tương tự như trúng độc Huyết Hải Đường.”

Ta lại dâng lên bệnh án mạch tượng do Lưu thái y ghi chép đêm qua.

“Thái y đã châm cứu cắt máu cho Hứa Lương đệ, phát hiện nàng ấy không phải trúng độc, hôn mê là vì bị kinh sợ quá độ, lúc này mới biết chẩn đoán ban đầu là sai.”

Chuyện đêm qua làm đến nửa chừng vẫn chưa có kết quả, Tiêu Kỳ liền nhận chiếu triệu gấp của bệ hạ, đến Thái Hòa điện nghị sự, bận rộn suốt một đêm.

Mãi cho đến nửa canh giờ trước, hắn dùng bữa trưa ở chỗ hoàng hậu xong mới trở về, nên Lưu thái y không kịp bẩm báo.

“Cũng vì thế, điện hạ phái người lục soát khắp cả Đông cung, vẫn chẳng tìm ra chút chứng cứ nào. Không phải là Khương trắc phi tâm kế kín kẽ, không một sơ hở, mà là… bản thân chuyện này vốn dĩ chính là một hiểu lầm triệt để.”

Nghe xong lời giải thích của ta, Tiêu Kỳ cuối cùng cũng hiểu ra là mình đã trách lầm Khương Lê.

Hắn nhìn ta, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái.

“Trước đây Khương trắc phi từng vô lễ với nàng, mấy lần lời lẽ mạo phạm.”

“Sau khi xảy ra chuyện này, trên dưới Đông cung đều tránh nàng như tránh hổ… vậy mà nàng, cũng chỉ có nàng, lại nguyện vì nàng ta mà cầu tình.”

Ta khẽ cười.