“Khương trắc phi dù có vô lễ với thần thiếp thế nào, đó cũng là chuyện của quá khứ rồi, chỉ vài câu mà thôi, không cần để trong lòng.”
“Quả thực, mỗi người đều có tư tâm, nhưng thần thiếp quản lý hậu trạch, sao có thể đặt yêu ghét cá nhân lên trên sự thật và phải trái? Đúng thì là đúng, sai thì là sai, nàng ấy nếu không hại người, thần thiếp đương nhiên phải trả lại cho nàng ấy một sự trong sạch, không liên quan đến yêu ghét, chỉ bàn công bằng.”
Lại một tiếng sấm nổ vang.
Tiêu Kỳ nhất thời không nói gì, ngẩng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi dày đặc, đan thành từng sợi, đổ xuống như thác.
Đúng vậy.
Không liên quan đến yêu ghét, chỉ bàn công bằng.
Bản thân hắn, chẳng phải cũng chỉ vì yêu ghét mà dễ dàng kết luận về Khương Lê đó sao?
Ta đọc hiểu sự im lặng của hắn.
Khẽ cúi người hành lễ:
“Điện hạ công vụ bận rộn, thần thiếp không dám quấy rầy nữa, xin cáo lui trước.”
Khi ta quay người lại, Tiêu Kỳ bỗng từ phía sau cất tiếng gọi.
“Vân Thư…”
Ta cảm thấy kinh ngạc, quay đầu lại.
Đây là lần đầu tiên trong bao năm qua, hắn gọi tên ta.
Chỉ thấy Tiêu Kỳ tựa cằm lên tay, nửa người nghiêng dựa vào tay vịn.
Hắn khẽ nhắm mắt lại.
“Những năm này, nàng là Thái tử phi, mọi việc đều chu toàn… vất vả cho nàng rồi.”
18
Khi ta bước ra khỏi thư phòng, vừa khéo chạm mặt Khương Lê vì bi thương quá độ, thể lực không chống đỡ nổi, ngất lịm trong mưa.
Đợi nàng ấy tỉnh lại lần nữa, đã là ở trong tẩm điện của ta.
Bộ quần áo ướt sũng trên người nàng đã được thay, cung nữ bưng chén gừng trà còn bốc hơi nóng.
Chưa đợi nàng mở lời.
Ta đã ngồi xuống bên mép giường cạnh nàng, giọng điệu bình thản mà ung dung.
“Chuyện đêm qua, bản cung đã điều tra rõ ràng, cũng đã thay ngươi biện bạch trong sạch trước mặt điện hạ.”
“Giờ điện hạ cảm thấy vô cùng áy náy, khoảng thời gian này nhất định sẽ nghĩ cách bù đắp cho ngươi. Nếu ngươi không muốn để trong nhà đưa thứ muội vào cung thay ngươi ‘cố sủng’, thì phải biết nắm chắc cơ hội này.”
Nàng kinh ngạc quay đầu lại.
Một đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn ta chằm chằm.
“… Là ngươi giúp ta?”
“Vì sao?!”
Ta im lặng không đáp, chỉ dừng ở đây mà thôi.
Khương Lê không hỏi tiếp nữa.
Nàng thần sắc ảm đạm, lặng lẽ dập đầu với ta ba cái, rồi xoay người rời đi.
19
Thực ra, Huyết Hải Đường là thật, Hứa Lương đệ trúng độc hôn mê cũng là thật.
Chỉ là Lưu thái y đêm qua bắt mạch, nhà họ Tạ từng có ơn cứu mạng với muội muội hắn, nên hắn một lòng trung thành với ta, ta bảo hắn sửa mạch án thế nào, hắn liền sửa thế ấy.
Cung nữ tâm phúc khác của Hứa Lương đệ là Họa Xuân, mấy ngày trước từng lén ra khỏi cung, mua một gói nhỏ độc dược Huyết Hải Đường từ một thương nhân Tây Vực.
Đêm qua tất cả phi tần đều tụ lại một chỗ.
Họa Xuân định lợi dụng lúc hỗn loạn chôn tang vật trong tẩm cung của Khương trắc phi, vu oan hãm hại, nào ngờ lại bị người của ta một tay bắt gọn.
Hứa Lương đệ rơi vào hôn mê, hoàn toàn không hay biết gì.
Ta bảo Lưu thái y đổ thuốc giải cho nàng uống, cưỡng ép khiến nàng tỉnh lại sớm hơn.
Vừa mở mắt, nàng đã thấy Họa Xuân và tên thương nhân Tây Vực đều bị trói chặt như bánh chưng, bên cạnh còn có gói độc dược nhỏ chưa dùng hết kia.
Môi nàng run rẩy.
“Thái… Thái tử phi…”
Ta phớt lờ sự kinh hoảng thất thố của nàng, chỉ thản nhiên nói:
“Nghe đây, bản cung sẽ không vạch trần ngươi trước mặt điện hạ.”
“Nhưng bản cung khuyên ngươi, biết đủ thì nên dừng.”
Ta muốn nắm chặt nhược điểm của nàng trong tay, để phòng hậu họa.
Hứa Lương đệ nhất thời không đoán ra được ta rốt cuộc có ý gì.
Hai chân nàng mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
Nàng vội vã nói:
“Nương nương, nếu thiếp có thể lật đổ Khương trắc phi, người đáng lẽ phải vui mới đúng chứ!”
“Láo toét!”
Lục Cẩm lập tức bước lên chặn trước, quát lạnh.

