Ta cười lớn, thúc ngựa phi nhanh vòng quanh sân thi đấu, vẫy tay đáp lễ đám người đang hò reo, vô tình chạm phải ánh mắt Tiêu Kỳ đang ngồi ở hàng ghế đầu.

Ngay lúc này, tâm trí hắn đã hoàn toàn bị ta chiếm lấy.

Chuông loan khua, ngọc trắng yên bạch mã.

Phóng ngựa tung hoành, mồ hôi tuôn như mưa.

Ánh nhìn kinh diễm kia, thật lâu vẫn không thể phai đi.

21

Bệ hạ đại khái là vì mấy phần thiên vị mà ban đầu giải cho ta.

Ta lại thấy công lao giành thắng lợi chủ yếu là nhờ Lý Tài Ninh, bèn đem áo choàng hồ ly tuyết tặng cho nàng.

Chuyến thu săn này, có thể nói là sảng khoái vô cùng.

Đêm ấy hồi cung, ta vừa tắm gội thay y phục xong, đang vắt nước trên tóc thì thấy Thái tử thong thả bước vào.

Ta vừa định mở miệng, hắn như sợ ta lại đẩy hắn ra lần nữa, vội vàng nhắc:

“Hôm nay là mười lăm.”

Khăn trong tay vừa đưa ra đã bị hắn lấy mất, hắn ấn ta ngồi xuống trước bàn trang điểm, thay ta lau mái tóc ướt.

Ta có phần không quen với sự thân mật đột ngột này, nhưng dầu gì cũng là phu thê nhiều năm, nên miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận.

Hắn vừa lau tóc vừa trò chuyện với ta như không có gì.

“Trước kia cô chỉ thấy nàng giống một pho Bồ Tát ngọc điêu, nào ngờ khi thấy nàng phi ngựa tung hoành trên sân cầu, chợt cảm thấy trên người nàng như có thêm rất nhiều sắc màu rực rỡ.”

“Thì ra Thái tử phi ôn nhu hiền thục, lại còn giấu một bản lĩnh lợi hại như vậy.”

“Thuật cưỡi ngựa bắn cung, thần thiếp vẫn luôn biết.”

Ta cười cười: “Chỉ là điện hạ không biết mà thôi.”

Hắn không biết, còn rất nhiều chuyện nữa.

Ví như, ta thích chơi lục bác, ném hồ, từng năm nào cũng giành giải nhất trong cuộc thi ném hồ dịp Thượng Nguyên.

Lại ví như, ta âm thầm chơi bài với các cung nữ, thua cũng chẳng bao giờ quỵt, mặc cho bị phạt vẽ thành mèo mặt hoa.

Chỉ là bao nhiêu năm qua, Tiêu Kỳ chưa từng thử hiểu ta.

Thậm chí còn chưa từng hỏi thăm từ người khác dù chỉ đôi chút.

Nghe vậy, hắn nở nụ cười áy náy.

“Trước kia là cô đã lạnh nhạt với nàng.”

Tóc đã được lau khô, ta đứng dậy nhìn thẳng vào hắn.

“Không sao đâu, điện hạ, thần thiếp không trách người.”

Bởi vì ta cũng không thích hắn.

Cho nên sẽ không chia sẻ niềm vui và sở thích của mình với hắn.

“… Vậy về sau, ái phi phải cho cô thêm chút cơ hội để hiểu nàng.”

Tiêu Kỳ nắm lấy tay ta.

Ánh mắt hắn đong đầy tình ý.

“Đêm đã khuya, bên ngoài lại còn mưa, mặt đường trơn trượt.”

“Đêm nay, cô không đi nữa có được không?”

Lần này, ta không từ chối nữa.

Ta muốn có một đứa con.

Các cung nữ rất có nhãn lực, thấy vậy liền dừng việc trong tay, thổi tắt hơn nửa đèn nến trong tẩm điện, sau đó nhẹ chân nhẹ tay nối nhau lui ra.

Ngay khi cánh cửa lớn khép lại trong chớp mắt.

Ánh sáng trong cả gian điện cũng theo đó mà tối đi.

Hoa văn thêu trên trướng phỉ thúy in lên bình phong thành những bóng mờ mông lung, cùng lúc đó, trên ấy còn có hai bóng người đang dần dần tiến lại gần.

Ta khẽ đặt tay lên bên hông hắn, giọng nói mềm như làn nước.

“Vậy thì… để thần thiếp thay y phục cho điện hạ.”

Năm sau vào mùa hạ, ta mang thai mười tháng, chuyển dạ sinh nở.

Đứa trẻ này quý giá vô cùng, không chỉ trên dưới Đông cung, mà đến cả bệ hạ và Hoàng hậu nương nương cũng phái người canh giữ ngoài cửa, ai nấy trong lòng đều căng như dây đàn, bà đỡ và nữ y bước chân vội vã, ra ra vào vào.

Ta là lần đầu sinh nở, kinh nghiệm không đủ, lại thêm trong lòng căng thẳng, từ lúc trở dạ đến khi đứa trẻ chào đời, trọn vẹn mất sáu canh giờ.

Tấm lòng treo lơ lửng của mọi người cuối cùng cũng rơi xuống đất khi nghe tiếng trẻ khóc oe oe kia.

Cung nhân ghé bên tai ta báo tin mừng.

“Thái tử phi, là tiểu hoàng tôn!”