Ta nuôi chết một chậu lan quý, chàng sai người đổi thành một chậu xương rồng, nói ta rất giỏi nhận rõ sở trường của bản thân.
Câu cuối cùng, ta luôn cảm thấy không giống lời khen.
Nhưng vẻ mặt chàng rất chân thành, ta quyết định nhận lấy.
Nửa năm sau, ta có thai.
Tin tức truyền về Khương phủ.
Mỗi ngày sau khi bãi triều, cha ta đều chạy đến Đông cung, trước tiên hỏi ta có ăn uống tốt không, sau đó hỏi đứa trẻ có lớn lên tốt không.
Cuối cùng, người sờ bụng ta, nghiêm túc căn dặn:
“Giống ai cũng được, nhưng tuyệt đối đừng chỉ giống tổ phụ của con.”
Ta hỏi vì sao.
“Bản lĩnh quá lớn, sống sẽ rất mệt.”
Sau khi tổ phụ biết chuyện, người cầm gậy đuổi cha ta suốt nửa con phố.
Tiêu Thừa Cảnh đứng trước cửa Đông cung xem hết náo nhiệt, quay đầu hỏi ta:
“Nàng hy vọng đứa trẻ giống ai?”
Ta suy nghĩ một lát:
“Gương mặt giống Khương gia, đầu óc giống điện hạ.”
“Nếu tính cách giống nàng thì sao?”
“Cũng rất tốt. Người miệng ngọt đi tới đâu cũng không chịu thiệt.”
Tiêu Thừa Cảnh lại không phản bác, chỉ đưa tay chỉnh lại áo choàng cho ta:
“Giống nàng rất tốt. Ít nhất đói thì biết ăn, buồn ngủ thì biết đi ngủ.”
Ta lập tức hỏi:
“Tốt ở chỗ nào?”
Chàng chậm rãi đáp:
“Lòng dạ mềm mại, sáng sủa, biết cách khiến người bên cạnh vui vẻ. Quan trọng nhất là biết khen người.”
“Điện hạ hiện giờ cũng thích nghe lời nịnh nọt rồi sao?”
“Lời của người khác, Cô không nghe.”
Trong lòng ta ngọt ngào, quyết định lát nữa trở về sẽ nói hết bốn mươi câu đã tích góp cho chàng nghe.
## 11
Ba năm sau, hoàng đế bệnh nặng, truyền ngôi cho Tiêu Thừa Cảnh.
Ngày cử hành đại lễ đăng cơ, bá quan quỳ kín những bậc thềm dài.
Ta đứng bên cạnh chàng, nhìn người năm xưa đến cơm còn không biết ăn đúng giờ, từng bước đi lên vị trí cao nhất, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.
Tiêu Thừa Cảnh nắm lấy tay ta dưới ống tay áo rộng.
Ta nhỏ giọng nói:
“Bệ hạ hôm nay mặc long bào, văn võ bá quan đồng loạt cúi đầu, quả nhiên vô cùng uy phong.”
Chàng nhìn thẳng phía trước:
“Bọn họ đang hành lễ.”
“Vậy cũng chứng minh Lễ bộ tổ chức đại lễ rất tốt. Bệ hạ biết nhìn người, dùng người đúng chỗ.”
Tân đế giữ vẻ mặt nghiêm trang, như thể người vừa làm hỏng lời khen của ta không phải chàng:
“Nói thêm hai câu.”
“Những lời chuẩn bị hôm qua đều để khen Thái tử. Hôm nay thân phận bệ hạ đã khác, thần thiếp phải nghĩ ngay tại chỗ.”
Tiêu Thừa Cảnh siết tay ta chặt hơn:
“Cứ từ từ nghĩ. Sau này còn rất nhiều thời gian.”
Sau khi đăng cơ, Tiêu Thừa Cảnh càng bận rộn hơn.
May mắn hiện giờ không còn ai dám ngăn ta bước vào ngự thư phòng.
Mỗi ngày ta đều mang điểm tâm đến.
Triều thần nhìn thấy ta liền tự giác nói nhanh hơn.
Bởi bọn họ biết, nếu Hoàng hậu bưng hộp thức ăn đi vào, việc nghị sự hôm nay sắp kết thúc.
Nếu Hoàng hậu bắt đầu khen bệ hạ, chứng tỏ bệ hạ đã đói không nhẹ.
Nếu bệ hạ chủ động hỏi một câu: “Hôm nay không còn lời nào nữa sao?”, vậy chẳng ai còn mong giữ chàng lại phê tấu chương.
Cha ta cũng được thăng quan, nhưng vẫn là vị trọng thần không có uy nghiêm nhất trong triều.
Quan viên trẻ tuổi tranh cãi đến đỏ mặt, vừa nhìn thấy người bước vào liền đồng loạt ngậm miệng, sợ người nói ra một câu:
“Lời của chư vị đại nhân đều có đạo lí.”
Cha ta vô cùng đắc ý, cho rằng bản thân đã đạt đến cảnh giới không giận mà uy.
Tổ phụ không nỡ nói cho người biết chân tướng.
Sau này, cuối cùng tổ phụ cũng được như nguyện cáo lão hồi hương, mua một trang viên thanh tĩnh ngoài thành.
Mỗi ngày người câu cá, trồng hoa, chơi đùa cùng chắt trai.
Người còn đặc biệt sai người dựng một tấm bảng trước cửa:
“Chính sự chớ làm phiền, việc nhà tự giải quyết.”
Đáng tiếc chẳng có tác dụng gì.
Thư tám trăm dặm khẩn cấp của cha ta đến trước:
“Cha, Hộ bộ không chịu cấp bạc cho Binh bộ. Binh bộ Thượng thư nói ngày mai sẽ mang chăn đệm đến ngủ trong nha môn Hộ bộ. Cứu con với.”
Tổ phụ đốt thư.
Thư của ta ngay sau đó cũng được đưa đến:
“Tổ phụ, đêm qua bệ hạ lại chỉ ngủ hai canh giờ. Cháu khen hai mươi câu cũng không có tác dụng. Cứu cháu với.”
Tổ phụ giấu đôi giày quan vào chỗ sâu nhất trong tủ, kiên quyết không chịu trở về kinh thành.
Sáng ngày hôm sau, Tiêu Thừa Cảnh đích thân dẫn theo ta và hai đứa trẻ tới cửa.
Cha ta đi phía sau, trong tay còn ôm hồ sơ do lục bộ đưa tới.
Tổ phụ đứng trước cửa trang viên, nhìn hoàng đế, nhìn Trung thư lệnh, lại nhìn đứa chắt trai trong lòng ta đang giơ tay về phía người.
Người nhắm mắt lại, nhận mệnh tránh sang một bên để chúng ta đi vào.
Sau này mẫu thân thường nói, Khương gia không phải không có người kế tục.
Tổ phụ dựa vào bản lĩnh an bang định quốc.
Cha ta dựa vào sự khéo léo dẹp yên tranh chấp trong triều.
Ta dựa vào một cái miệng khiến hoàng đế ăn cơm đúng giờ.
Mỗi người chúng ta đều có tác dụng riêng, cũng coi như có người kế thừa gia nghiệp.
Chỉ là những người kế thừa ấy…
Người sau còn khiến tổ phụ nhọc lòng hơn người trước.
—
(HOÀN)

